Phần Không Tên

63 4 4
                                    

Như tôi từng nói mẹ tôi có em bé và bà vừa sinh nó vào ngày 8/5 vừa qua ....

Nhìn sinh vật nhỏ bé nằm đấy tôi không thể cười nổi nó là một tờ giấy trắng tôi phải làm sao mới không khiến nó trở thành tôi

Tôi không muốn một ngày nào đó tôi nhìn thấy nó mệt mỏi 

Tôi không muốn một ngày nào đó nó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể vô hồn hơn

Tôi càng không muốn một ngày nào đó tôi nhìn thấy nó với những vết thương tự tạo trên cơ thể 

Tôi không muốn nó khóc một mình 

Tôi không muốn nó cô đơn 

Tôi không muốn nó mệt mỏi đầu óc chẳng nghĩ được gì 

Tôi....tôi chính là không muốn nó giống tôi 

Tôi phải làm gì với đứa trẻ này đây 

Đó là lý do tôi ghét nhưng thứ đơn thuần 

Chẳng phải tôi đang rất tồi tệ sao không hiểu được vì sao tôi vẫn dành suy nghĩ của mình cho nó 

Chẳng phải tôi khốn khổ lắm sao vì sao tôi vẫn lo lắng cho nó 

Tôi nghĩ chắc đó là thương hại mà thôi, tôi không nghĩ mình còn tình thương 

Tôi muốn làm lại từ đầu để không biến nó thành tôi 

Tôi muốn có mọi thứ để tự mình nuôi nó 

Tôi muốn đem nó đi 

Nhưng

nói thì dễ tôi cũng chẳng làm được gì 

Tôi đã thử rất nhiều lần từ khi tôi bỏ ý định giết nó nhưng chẳng lần nào là thành công cả

Tôi đang cố dốc hết sức mình nhưng chẳng được 

Tôi càng mệt mỏi 

Giá như 

Tôi có thể làm gì đó cho nó 

Nhìn nó chỉ khiến tôi không kìm lòng được mà trở nên điên cuồng 

Tôi điên cuồng tập trung vào mọi thứ 

Tôi điên cuồng làm hài lòng mọi thứ 

Tôi điên cuồng chấp nhận mọi thứ nhưng

Tôi không ngờ mình lại vô tình điên cuồng tiếp nhận những lời nói mà tôi không thể vứt ra khỏi đầu được 

tồi tệ quá nhỉ tôi thật vô dụng 

Mọi cố gắng của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu vì tôi luôn thất bại trong những lần thử 

Mệt thật 

Từ bỏ hay tiếp tục đây

Tôi cũng chẳng biết..


Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ