Tôi sai rồi

686 28 8
                                    



Lần đầu tôi đánh liều nói về bản thân với một người, người đó đối với tôi rất quan trọng tôi tôn trọng người đó,

Đó là cô giáo dạy GDCD cho tôi , lần đầu tôi nói chính là lần tôi nghĩ mình không còn đủ tự tin để kiềm chế bản thân trước cái chết. Tôi nói tôi trầm cảm tôi cần được giúp đỡ cội nguồn chính là gia đình.

Cô đã báo cho gia đình tôi và ngồi lại nói chuyện lúc đó mẹ tôi đã khóc tội đã khóc ba tôi bận công chuyện nên không tới được cũng thật may.

Tôi một lần ngu ngốc tin tưởng lời nói và những giọt nước mắt ấy, thật dại dột làm sao mọi người biết chuyện gì xảy ra không thật đáng sợ họ đưa tôi đi gặp một ông bác sĩ giả để có thể nghe được tôi nói những gì nhưng từ ban đầu tôi đã biết vì ba tôi ông ấy nói với tôi không được tiết lộ chuyện tôi rạch tay, thì tôi nhận ra ông ấy nhờ vả bạn mình.

Càng ngac nhiên hơn ông bạn của ba tôi nói "nếu con có điều gì thì nói ra có phải con bị điểm kém hay là cái gì đó có lỗi với ba con không nói đi chú sẽ giải quyết không cần phải che giấu gì hết ba con là một người rất tâm lý .'' Tâm lý sao tôi làm sai gì sao những thứ này sao có thể phát ra từ miệng của một bác sĩ chứ, tôi biết mình đã sai.

Khi về nhà ba tôi thường xuyên hỏi tôi ' con gái hết bệnh chưa, khỏe chưa' nó chính là lời châm biếm...

Các bạn có biết vì sao tôi gọi họ là ba mẹ dễ dàng vậy không vì từ nhỏ tôi đã định nghĩa ba mẹ là như vậy.

Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ