Các bạn biết ko tôi từng thần tượng một nhóm nhạc kpop, những bài hát và giai điệu ấy khiến tôi cảm thấy ổn hơn với những áp lực, tôi phát cuồng khi nghe thấy những giai điệu ấy có người nói tôi bắt chước người khác hùa thích idol, nhưng tôi vốn ko giống họ thứ tôi cần ở nhóm nhạc đó ko phải là sắc đẹp ở từng góc mà là lời nhạc của họ nói lên hết tất cả những gì tôi muốn nghe.
Theo đuổi thần tượng 5 năm trời chìm đắm vào bài hát, tôi ko phủ nhận nhan sắc của họ, họ rất đẹp tôi cũng rất thích điều đó nhưng vào một ngày khi tôi tuyệt vọng đến mức ko thể tả đc tôi đau khi nhận ra họ là những kẻ lừa dối.
..........................................................................................................................................................
''Ko phải các người đã từng nói dù là ở đâu khi tôi đg dần bị bóng tối nuốt chửng các người nhất định sẽ cứu lấy tôi sao, ko phải các người nói tôi ko cô đơn sao, ko phải các người nói nếu muốn thì tôi hãy dừng lại cái con đường vô nghĩa này hay sao. Vậy chẳng lẽ tất cả chỉ là những lời nói hoa mĩ thôi sao.''
Nhìn lại tôi đi,
5 năm theo đuổi sự giả dối
5 năm tôi hoàn toàn cô độc
5 năm chỉ mình tôi vượt qua nỗi đau
5 năm tôi ko thể như lời nói ấy dừng bước chân lại .
cảm giác khó chịu nhỉ, khi nhận ra họ lừa mình chỉ trách mình quá tin vào lời một bài nhạc, chỉ là một bài hát mà thôi, họ đơn thuần hát lên những gì họ nghĩ, họ hiểu và họ muốn nhưng họ ko thể làm như những gì họ nói, tôi muốn quên họ đi, tôi nhận ra họ, thần tượng của tôi bản thân tôi ko thể với tới, bản thân ko xứng, tôi ko còn cảm giác muốn xem hay nghe bất cứ bài hát hay clip nào của họ nữa, tôi ko cập nhật bất kỳ tin tức về họ nữa bởi tôi sợ tôi lại sa vào họ ko thể thoát ra, một lần nữa cảm thụ sự dối lừa và cô đơn thay vì nhẹ nhỏm.
Nhưng một phần nào đó khiến tôi thoải mái trong những năm say đắm nên nếu được tôi muốn nói một lời cảm ơn tới thần tượng của mình, mặc dù có những thứ chỉ đơn giản là đã từng.
Họ có đồng đội, họ mạnh mẽ, họ tham vọng, họ tài năng, họ cùng nhau vượt qua mọi thứ, họ quá đỗi xa vời
Còn tôi, chỉ một mình, bản thân nhu nhược, thấp kém, tự tách biệt bản thân, tự mình lê lết từng ngày, tôi và họ cách nhau cả một thế giới, làm gì có tư cách thần tượng hay gì gì đó chỉ có thể mong mỏi sự cứu rỗi nhưng ai mà rảnh mà cứu một đứa thấp hèn như tôi chứ
''Nên nhớ khoảng cách giữa mình và họ là rất xa mãi mãi là như vậy, ko thể gần lại ''.
'' Thần tượng mãi là thần tượng''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự của con người trầm cảm
Short StoryTôi mệt muốn buông xuôi muốn kết thúc nhưng....