Nhiều lúc tôi tự so sánh tôi và chị xem ai đau khổ hơn:
Chị tôi trước khi nhà có tôi thì họ rất hạnh phúc và từ khi có tôi gia đình bắt đầu ....
Chị ấy lúc 9 tuổi thường xuyên bị chửi mắng đánh đập, thường xuyên nghe ba mẹ cãi lộn thậm chí là ba tôi đánh mẹ tôi, thường xuyên cảm thấy bị bỏ rơi chưa từng có một buổi tổ chức sinh nhật đầy đủ, học lực kém bạn bè thân bình thường một người bạn cực thân với chị tôi chết và bả bị sốc tâm lý không giao tiếp bạn bè tới năm lớp 8,sau đó hằng ngày nghe lời mắng nhiết của ba mẹ thậm chí là đánh còn mạnh hơn, năm lớp 10 bị ba mẹ rút học bạ vì làm họ buồn lòng , từ đó bị bốc lột sức lao động nói zậy thôi chứ chỉ là số lượng phụ giúp công việc hơi nhiều thôi, vẫn vậy ngày nào cũng bị chửi không lý do cho tới giờ bị đem là con rối không có sự lựa chọn, không biết đi về đâu. thất nghiệp.
Tới tôi, năm 3 tuổi bị đập đầu mất trí nhớ trở thành một trang giấy trắng, mỗi ngày nghe ba mẹ cãi lộn ba đánh mẹ giống chị ở điểm này, ở trường học lực giỏi bị bạn bè đánh đập lợi dụng cả một thời tiểu học luôn bị đùa giỡn trở thành một học sinh bị ghét bỏ, năm lớp sáu trở thành côn đồ học cá biệt thường xuyên đánh lộn nhưng về nhà bị chửi mắng sỉ nhục đôi lúc bị đánh không đau lắm, đem lòng tin đặt lên chị hai vì nghĩ chúng ta cùng cảnh ngộ nhưng vào một ngày lúc 11 tuổi bị đánh về nhà định tâm sự với chị nhưng lúc đó cái nhà nhìn thật bừa bộn tôi đã bị chị đánh để trút giận cô ấy đánh tôi dùng chân đạp vào đầu tôi và từ ngày đó không chỉ bị thầy cô cha mẹ chửi mắng mà về nhà còn bị bạo hành bởi chị, khoảng thời gian đen tối kéo dài 8 năm tới tận bây giờ không có gì thay đổi chỉ là một số ánh mắt thương hại trong trường nhìn tôi thôi.
Thật ra không thể nói ai đáng thương hơn ai bởi mỗi người mỗi cảnh không ai giống ai chỉ là muốn kể cho mọi người biết với cai lý do tầm thường ấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự của con người trầm cảm
Historia CortaTôi mệt muốn buông xuôi muốn kết thúc nhưng....