Có một con rối ở trong một căn phòng với bốn bức tường xung quanh chỉ toàn là bóng tối nhưng con rối đó hoàn toàn nổi bật vì ánh sáng trên đỉnh căn phòng dội xuống nhưng con rối tại sao lại nhìn tôi với đôi mắt đó một đôi mắt vô hồn nhưng chẳng phải miệng của nó vẫn đang cười sao, nó không phải là nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy được nhếch lên một cách hoàn hảo nhưng nó là đang cười tôi sao vậy ý của nó là muốn gì. Tôi tò mò nhìn xung quanh thì tôi bắt đầu vòng qua sau con rối đó tôi bất giác mỉm cười vì nó giống tôi ở vị trí trái tim đó hoàn toàn trống rỗng nhưng với nụ cười như nhìn thẳng vào tâm can tôi ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi. Có một loại cảm giác kỳ lạ với bộ đồ trên người nó bộ đồ cũng thật lộng lẫy, tôi phát hiện phía dưới chân nó có một hai sợi xích được xích vào hai chân, tôi tìm kiếm xung quanh không thấy chìa khóa đâu cả nhưng tôi vô tình chạm phải sợi xích thì cả hai đều tuột ra một cách dễ dàng, tại sao con rối lại có thể đứng khi cả hai chân đều không thẳng, tôi lại nhìn thấy một thứ khiến tôi hiểu ra mọi chuyện đó là cả cơ thể con rối đều có những sợi chỉ trong suốt mỏng manh không thể nhìn thấy dễ dàng được nó chính là lý do khiến con rối không còn muốn duỗi chân ra để đứng nữa vì những sợi chỉ đó đã điều khiển mọi động tác mọi tư thế của nó, vậy ra nó bất lực.
Những thứ chúng ta nhìn thấy chúng ta phán xét chưa chắc đã đúng con rối không phải không muốn đứng mà nó biết là dù nó có đứng hay không thì nó vẫn không thể điều khiển được cơ thể nó. Những sợi xích to rõ ràng ấy chúng ta nhìn thấy chúng ta giúp họ tháo gở nhưng nó được tháo ra một cách dễ dàng và chúng ta luôn tin mình đã giúp được họ nhưng thứ họ cần không phải là những thứ có thể nhìn một cái là thấy có thể chạm một cái là có thể tháo gở được bởi khi họ tìm tới sự giúp đỡ của chúng ta với nụ cười trên môi thì thứ họ muốn chúng ta giúp chắc chắn phải là thứ đang bí mật khiến họ rỉ máu, đau đớn hằng ngày hằng giờ.
Tôi cũng vậy, chúng ta là như vậy, tôi luôn cầu cứu trong sự im lặng làm bất cứ thứ gì để mọi người có thể chú ý tới những sợi chỉ thay vì chú ý tới sợi dây xích ấy, tôi không cần những lời khuyên về cách tháo gở dây xích, mà thứ tôi cần là cách và sự giúp đỡ để có thể cắt đứt những sợi chỉ vô hình đang dần xé tôi ra thành từng mảnh nhưng có vẻ họ đã quá xem thường nụ cười hay thậm chí là lời kêu cứu thành tiếng của tôi . Vậy là sợi xích của tôi đã được tháo gở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự của con người trầm cảm
Short StoryTôi mệt muốn buông xuôi muốn kết thúc nhưng....