Phần Không Tên 1

157 9 1
                                    

Mệt mỏi thật họ lại cải nhau rồi, tôi lại là người đứng nhìn.

Khó hiểu thật, ko biết dạo này bản thân bị gì nữa cảm giác mình không bình thường nữa dường như tôi đã làm một chuyện gì đó mà chính tôi cũng không thể nhớ nổi, một chuyện tôi có thể mường tượng ra nó rất đáng sợ. Tôi sẽ kể

Tôi tức giận vì con mèo ăn đồ ăn của mình sau đó tôi ko biết nữa nhưng tôi chợt giật mình thì trên tay tôi cầm con dao phòng ăn còn tay còn lại đang siết cổ con mèo nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ ánh mắt khó hiểu từ con mèo.

Tôi không hiểu tại sao trên cơ thể lại xuất hiện những vết rạch và cũng như lần trước tôi giật mình và phát hiện ra trên tay mình là cái dao lam còn trên bắp tay là những vết cứa còn đang rỉ máu.

Tôi đi học như bình thường và rồi có những bài viết những bài tập những thứ mà tôi ko nhớ mình đã viết và làm từ lúc nào.

Nhưng không phải là không nhớ một chút nào mà là nhớ mơ màng tất cả điều là tôi làm, chỉ là không biết làm từ lúc nào thôi.

Và không biết sao 2 ngày trở lại đây trong đầu luôn có những ý nghĩ giết người, có một chuyện tôi cũng không biết là chuyện gì nhưng trong trí nhớ của mình tôi chỉ nhớ mình đã làm cái gì đó, tôi không thể nhớ nhưng hình ảnh đó trong tâm trí dù mờ mịt nhưng nó khiến tôi sợ.

Rốt cuộc tôi đang bị gì mệt thật, tôi sợ một lúc nào đó bản thân không thể kiểm soát được, không biết lúc đó mình sẽ còn làm ra chuyện gì nữa, đầu tôi đau nhức dữ dội làm ơn hãy cứu vớt tôi, đem tôi đi, dừng tôi lại, dừng cơn đau nhức của tôi lại đi.

LÀM ƠN. 

Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ