22:14

104 6 0
                                    

Những ngày có thể được gọi là bình yên cũng đã bỏ tôi đi, ngày hôm sau tôi lại phải đối mặt với cuộc sống lại phải cười phải học bài phải ôn bài nói đến đây tôi đã thấy mệt biết làm sao được bởi tôi không đủ can đảm để trốn tránh nên mới phải đối mặt, có chút ngược phải không nhưng nó thật sự là vậy.

Tôi không thể cứng đầu nằm im đấy mà không đi học cũng không thể biện cho mình một lý do chính đáng để nghỉ học.

Tôi không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu, có lẽ tôi sẽ không còn được như bây giờ nữa, thật không dám nghĩ bản thân sẽ như thế nào nếu không tiếp tục việc học.

Không phải tôi không dám đối mặt với những gì đang xảy ra như mọi người nói, tôi đối mặt với sự mệt mỏi và tôi vẫn mệt mỏi, tôi đối mặt với cái đầu trống rỗng của mình đối mặt với con người ngu ngốc trong gương, đối mặt với chúng chính là chấp nhận chúng và vượt qua nhưng tôi phải làm sao đây tôi cứ như vào một trận chiến sinh tồn mà không có vũ khí, tôi hiện tại chính là tay không sinh tồn nếu không trốn đi trong một số lúc thì có lẽ tôi sẽ phải chịu một cái kết thê thảm.

Tôi đã làm mọi thứ để có thể tồn tại tới tận bây giờ và tôi chưa từng phủ nhận mình là một con người thích trốn tránh, chưa từng phủ nhận những gì mà người khác nói về tôi.

Tôi chỉ là một con rối biết trình bày suy nghĩ đừng nói tôi giống bạn bởi tôi không đợi người khác vứt bỏ mà chính tôi sẽ giải thoát cho mình bằng việc cắt đi những sợi chỉ bẩn thỉu kia, tự mình thay người khác kết thúc nó cũng là tự mình ôm trọn nổi đau mà tan biến để lại những vết sẹo còn rỉ máu mà biến mất.

Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ