“Hà Sinh, chuyện này…anh nghĩ chúng ta đã làm đúng?”
“Ừm, ít nhất đó là việc tôi không thể làm ngơ”
“Nếu Châu Kỳ biết được thì sao?”
“Châu Kỳ cô ta là cái thá gì chứ, mẹ kiếp nếu không phải vì lão đại quên đi phu nhân thì tiểu thiếu gia đã không ra nông nỗi này. Tôi nghĩ, sẽ có một ngày lão đại nhớ ra, anh ấy sẽ không trách cứ chúng ta, nhưng mà bây giờ, chuyện này phải giữ bí mật”
“Ừm…”
….
Thời gian nhanh như một cơn gió, thấm thoắt đã qua ba năm, thời gian ba năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để có thể chữa lành vết thương trong lòng của Ngữ Hân. Ba năm trước, cô đã rời khỏi Thượng Hãi, quyết tâm sẽ xóa sạch ký ức đau buồn nơi đó, làm lại một Giang Ngữ Hân kiêu ngạo, xinh đẹp và phấn chấn tinh thần. Ít ra đó chỉ là bề ngoài để ông cậu không lo lắng, nhưng trong một lúc trầm nào đó, cô lại nhốt mình đơn độc trong phòng.
“Tiểu Hân, hôm nay không phải đi làm sao con?” ông cậu đặt tay lên vai đứa cháu gái độc nhất của mình. Ngữ Hân đang vẽ liền dừng tay, đặt cọ lên giá vẽ, cô quay mặt mỉm cười xinh đẹp, mái tóc nâu bay bay trong gió “hôm nay công ty đi du lịch, con không muốn đi, chỉ muốn ở nhà với cậu”
“Đi du lịch vui như vậy, tại sao con không đi cùng mọi người?”
Ngữ Hân chu môi, cô ôm ngang bụng ông cậu như hồi còn nhỏ “ồn ào lắm cậu à”
“Con nên đi chơi nhiều cho khuây khỏa, dù sao cũng là đi chơi miễn phí cơ mà, bỏ qua thật uổng phí”
“Xì, cậu không muốn con ở nhà đúng không?” Ngữ Hân nũng nịu “vậy thì từ mai con sẽ ở ký túc xá của công ty luôn. Thứ bảy, chủ nhật cũng không về đây nữa”
Ông cậu nhéo đôi gò má trắng nõn của Ngữ Hân, ông kéo qua kéo lại cứ như cô là một con búp bê vải “không được, con không ở nhà, cậu sợ ma lắm”
Ngữ Hân cất giọng cười ha hả “chẳng phải cậu gần đây quen được một người hàng xóm tốt bụng sao” cô nháy mắt tinh nghịch, tự cho hoa quả mà ông cậu vừa cắt bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành “cậu à, nếu cậu thấy ổn thì…hai người tiến tới luôn đi”
Ông cậu nghe xong hai má đỏ ửng, như bị Ngữ Hân nói trúng tim đen, ông cậu xua tay phản đối “con nhỏ này, lo mà chọc ghẹo cậu. Chuyện của con còn chưa lo xong, mau mà kiếm cho cậu một cháu rễ đi”
Không khí căn nhà đang tràn ngập tiếng cười, bỗng dưng chỉ vì một câu nói đúng nhưng hơi vô ý của ông cậu mà Ngữ Hân dừng lại mọi hoạt động của cô. Nụ cười tươi trên môi cũng dần biến thành nụ cười mỉm nhạt nhẽo pha chút đau lòng. Ngữ Hân ôm giá vẽ, cô kiếm cớ vào phòng của mình, mặc dù Ngữ Hân không tỏ ra mình đang buồn, nhưng ông cậu đằng sau cô lại tự đánh vào mặt mình.
Cái miệng ngu ngốc, làm Tiểu Hân buồn, chết thật.
Cánh cửa căn phòng khóa lại, cô ngồi trên giường mà không mấy cảm xúc nào. Đặt tay lên bụng, Ngữ Hân đau xót, trước đây ở nơi này của cô đã có một đứa nhỏ nghịch ngợm hay đá mẹ của nó. Vậy mà…vậy mà bây giờ ngay cả mặt mũi của con mình, cô cũng chưa kịp nhìn nó, chỉ nghe bác sĩ nói lại nó là một bé trai. Do chấn thương mạnh mà qua đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÒNG VÂY LUYẾN ÁI
Action. Tác giả : Yuki No Hana . Edit : Tớ ~~ . Đọc đi hấp dẫn lắm :v