Lãnh Mạc và đàn em của hắn đã về đến Trung Quốc một cách thuận lợi. Châu Kỳ suốt quãng đường đi máy bay, liên tục dùng ma túy để khống chế vết thương ở bụng vì vậy cô ấy dường như không hề cảm thấy đau đớn nào, hơn một ngày bay nửa vòng trái đất, ngồi trên máy bay, Châu Kỳ tựa đầu vào vai Lãnh Mạc, cứ thế ngủ thiếp đi. Ngữ Hân cũng chẳng mảy may quan tâm hai người họ, cô mặc dù cũng là nữ nhân nhưng lại không phải dạng thích nương tựa đàn ông, từ nhỏ vẫn luôn đơn độc trong trận chiến người ăn người. Ngữ Hân tựa đầu vào cửa sổ máy bay, khoanh tay trước ngực, đánh một giấc tới nửa ngày sau.
Về đến căn biệt thự, Dany và Hà Sinh dìu đỡ Châu Kỳ vào gian phòng của cô ấy, còn Lãnh Mạc áp giải Ngữ Hân vào căn phòng cũ của hai người.
“Tiểu thư…cô..” Tiểu Thúy vừa thấy Ngữ Hân liền tỏ ra vừa vui mừng vừa lo sợ. Tiểu thư cất công bỏ trốn, thiếu gia lại tóm được cô ấy vẻn vẹn hai tháng, tiểu thư chết chắc rồi. Ngữ Hân vẫy tay, cười tươi, cô thủ thỉ vào tai Tiểu Thúy “tôi rất nhớ em”
“Em cũng nhớ cô nhiều lắm” Tiểu Thúy sụt sùi, rươm rướm nước mắt sau đó đảo mắt về phía Lãnh Mạc, ánh mắt hắn như có lửa, Tiểu Thúy liền buông vòng tay đang ôm Ngữ Hân, cô bé chắp tay cung kinh, cúi đầu “thiếu gia”
Không nói lời nào, Lãnh Mạc kéo tay Ngữ Hân rời khỏi phòng khách, tiến lên lầu.
“Lại trở về địa ngục trần gian” Tuy Ngữ Hân nói rất nhỏ nhưng những lời nói này lại lọt vào tai Lãnh Mạc, hắn nhếch môi “em chuẩn bị tinh thần sinh con cho tôi đi, em sinh được ba đứa bất luận là trai hay gái tôi sẽ đều chấp nhận, khi đó em sẽ được trả tự do cùng ông già kia”
Ngữ Hân chau mày, cô đã quá quen với những câu thô thiển này của Lãnh Mạc, nằm dài xuống giường, cô không quên lấy chiếc gối ôm dài làm đường phân cách chặn ở giữa chiếc giường đó, rồi ôm thú bông quay sang một bên ngủ “tôi đi ngủ, anh đừng làm ồn”
….
Lãnh Mạc đứng trong phòng của Châu Kỳ, hắn nhíu mày khó chịu khi thấy cô ấy khẹ nhăn mặt vì đau đớn, hai viên đạn ghim sâu trong ổ bụng tuy đã được bác sĩ phẫu thuật gắp ra, nhưng cơn đau âm ỉ về sau mới là đáng nói. Trước đây Lãnh Mạc từng bị thương không ít, vết thương cho dao đâm, vết chém do kiếm đạo,…hắn đều đã trải qua hết tất cả. Nhưng vết thương cho súng bắn vẫn là đau đớn nhất, ngay cả nam nhân còn chịu không nổi, huống hồ gì nữ nhân.
“Lão đại” Châu Kỳ chợt mở mắt, thấy Lãnh Mạc đang ngồi ở cạnh giường nhìn mình, cô ấy liền tác phong có ý ngồi dậy.
“Nằm đi” Lãnh Mạc cất giọng “nếu cô không cứu tôi, tôi cũng sẽ không chết” hắn lạnh lùng nhìn Châu Kỳ.
Châu Kỳ dịu dàng mỉm cười, đây không giống với tác phong của một nữ sát thủ “thuộc hạ bảo vệ chủ nhân của mình, không phải là chuyện lạ”
“Nhưng tôi có nói là cần cô đỡ đạn giúp tôi không? Tôi có ra lệnh cho cô phải chết để đổi mạng cho tôi không?….Tôi không cần” Lãnh Mạc có vẻ tức giận trong lời nói, đến ba chữ cuối cùng “tôi không cần” hắn gằng giọng đanh thép.