CHƯƠNG 44

1.9K 42 0
                                    

Ngữ Hân mua vé quay lại, cô đã chẳng thấy ông cậu đâu cả. Bất giác Ngữ Hân xoa trán, rồi linh cảm không hay lại ập đến, hai tấm vé trong tay cô tự bao giờ đã tuột đi mất. Ngữ Hân như một người vô định, cô điên cuồng vừa chạy vừa hét gọi ông cậu, nhưng đã hơn nửa ngày vẫn không tìm thấy ông cậu.

“Xin hỏi, anh có nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao cỡ này” Ngữ Hân dùng tiếng Pháp một cách khó khăn để diễn tả, nhưng không một ai có câu trả lời cho cô “cám ơn”

“Xin hỏi, chị có” Ngữ Hân chưa kịp hỏi tiếp đã bị từ chối bởi cô gái kia “tôi không thấy”

“Cám ơn”

Ngữ Hân mệt lả người, cô ngồi thừ người ở trạm chờ xe điện đến tối, guơng mặt mệt mỏi đến lạ kỳ, mồ hôi lấm tấm từng giọt trên trán, hơi thở khó nhọc “ông cậu có thể tự đi đâu được chứ?”

Ngữ Hân cau mày suy nghĩ, áp lực trên người cô mỗi lúc một lớn, vừa sợ hãi vừa lo lắng.

“Cô ơi, cô làm sao vậy, mau đưa cô ấy đến bệnh viện” một người đàn bà cũng ngồi chờ xe điện hét lớn, bà ta khẽ lay người cô gái.

“Cô ấy là người thân của tôi” giọng nói của một người áo đen trùm kín người vang lên, anh ta xua đuổi đám đông, ngang nhiên tiến đến bế cô gái đó lên chiếc xe hơi màu trắng của mình. “Chạy đi”

“Vâng, thưa nhị thiếu gia”

….

Ngữ Hân tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bởi các thiết bị y khoa chằng chịt nối với tay cô. Liếc mắt nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, không thấy ai cả, Ngữ Hân có chút thắc mắc, tại sao mình lại ở bệnh viện nhỉ?

“Cô tỉnh rồi?” Người thanh niên với mái tóc đỏ hoe cất giọng, anh ta mỉm cười thiện cảm với Ngữ Hân “Jasmine, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa”

“Ca sĩ…Gia Hào?” Ngữ Hân sung sướng đến tột độ, gặp người trong mộnh ở đây, cô rất muốn xin chữ ký của anh ta, còn muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm nữa, nhưng giấy bút và di động cô đều không có ở đây. Nhưng mà…lời nói của Châu Kỳ vẫn còn đọng lại bên tai của Ngữ Hân, thoáng chốc cô liền thay đổi sắc mặt “tôi vì sao mà lại ở đây?”

Anh ta thấy được trong ánh mắt của Ngữ Hân có tia phức tạp “cô bị ngất ở trạm xe điện, tôi có lòng tốt đưa cô vào đây” Gia Hào nhếch môi, nhìn cô chằm chằm “cô định báo đáp tôi thế nào nhỉ?”

Ngữ Hân gãi đầu, thầm suy nghĩ anh ta rốt cuộc là có ý gì đây, chỉ là một người xa lạ cho dù thấy người bị nạn cũng phải ra tay tương trợ, chứ làm gì có việc mà đòi báo đáp “tôi sẽ trả đủ tiền viện phí” Ngữ Hân giật mạnh cây kim đang nằm trong tay cô, liền đó có vết máu nhỏ chảy ra, cô mím môi “không cần anh giúp”

Gia Hào khoái chí, anh ta từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, cười lớn trước thái độ quật cường của Ngữ Hân “có vẻ mạnh mẽ đấy” anh ta một lần nữa cố định tay của cô “không giống với một tiếp tân bạch thỏ ở khách sạn Thế Giới”

Ngữ Hân mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói, cuộc đời cô ghét nhất thể loại nam nhân chuyên đi kiếm chuyện với phụ nữ, càng ghét những ai cô từng rất hâm mộ mà lại thực tế lại là nam nhân đê hèn. Hất mạnh cánh tay của Gia Hào qua một bên, Ngữ Hân sải bước dài ra khỏi phòng bệnh “cô y tá, tôi muốn thanh toán tiền viện phí”

VÒNG VÂY LUYẾN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ