CHƯƠNG 5

3K 59 1
                                    

“Nhìn cô rất giống tiểu thư sofa”

Bộ dạng của Giang Ngữ Hân lúc này thê thảm hơn bao giờ hết, sức nặng trên cơ thể của hắn ta quá lớn vì thế với thân thể mảnh mai của cô dĩ nhiên không thể thoát thân.

Xé rách chiếc áo dài của Giang Ngữ Hân, hắn ta không còn bộ dạng của chàng trai thư sinh nữa mà biến thành hung mãnh lạ thường, Ngữ Hân sợ hãi, gào thét, giơ tay ngăn chặn.

“Đừng…tôi có chồng rồi, tên anh ta là Alex, anh ta nằm trong những đại ca của thế giới ngầm hắc bang…anh đừng hòng đụng đến tôi, nếu không…anh ta sẽ giết chết anh đấy” nước mắt Giang Ngữ Hân tuôn xuống nhưng trước câu nói của cô hắn ta chỉ nhếch môi khinh bỉ, chẳng màng đến

“Lão già Alex sao?”

“Tôi…tôi là…thập nhị phu nhân của ông ấy…” cô lắp bắp “đừng…đụng vào tôi” thế là trong lúc bức bách cô đã không còn giấu kín thân phận của mình, ngay cả đích danh ‘thập nhị phu nhân’ trên danh nghĩa của lão già Alex cô cũng lỡ miệng thốt ra rồi.

Hắn ta buông lỏng Giang Ngữ Hân, cô ngỡ mình đã được thả ra mau chóng ngồi dậy khoác chiếc áo len lên người, nhưng…lúc này hắn ta liền quay lại trên tay cầm một chiếc bao cao su vẫn gương mặt lạnh ngắt nhìn cô, rồi xô cô ngã nằm xuống.

“Anh…anh dám động vào…phu nhân của Alex”

“Hắn là ai tôi mặc kệ, tôi chỉ biết đêm nay cô là của tôi”

Khỉ thật, tên sắc lang biến thái, hắn to gan không sợ, còn cố tình trêu chọc mình.

Giang Ngữ Hân chắp tay van xin, bỏ qua sự kiêu ngạo của mình nhưng dường như vô ích.

Phập…

Cô đâm mạnh cây trâm cài của mình vào ngực của hắn ta để phòng thân, nhắm mắt sợ hãi, một phút sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô dần hé mắt nhìn thử.

Đập vào mắt Giang Ngữ Hân hiện tại vẫn là chàng trai mặt lạnh đó, bất kể máu tươi có chảy ra ướt đẫm phần áo, hắn ta vẫn cong môi nhìn cô.

“Nếu anh cứ nhất quyết muốn cưỡng bức tôi, vậy thì đừng hòng, Giang Ngữ Hân này thà chết chứ không bao giờ bán rẻ thân mình” rút cây trâm cài vừa đâm vào ngực hắn, hết đường lui Ngữ Hân trở lại định đâm vào mình để tự sát.

Phập…

Một lần nữa âm thanh này vang lên khi cô cầm cây trâm giáng xuống cổ mình. Ngữ Hân mím chặt môi…

“Tại sao mình không cảm thấy đau nhỉ, tại sao…mình…”

“Cô đi đi” hắn ta đứng dậy, lấy tờ khăn giấy thấm máu từ trên tay rơi xuống nền nhà, Ngữ Hân mặc kệ chuyện gì, vì kích động cô chỉ biết ôm thân chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.

Hóa ra lúc nãy hắn ta đã đỡ lấy một nhát đâm cho Giang Ngữ Hân.

…..

Cốc…cốc..

Vào đi

“Boss, anh bị ám sát sao?” Thư ký riêng của Lãnh Mạc hốt hoảng khi thấy máu trên người cậu ta loang ra ngày càng nhiều, nhưng vẫn thư thái ung dung nhâm nhi ly rượu vang, mắt hướng về Thư ký hỏi

VÒNG VÂY LUYẾN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ