"Bọ cánh cứng, bọ cánh cứng...sao ba mẹ của Tiểu Hân vẫn chưa xuất hiện vậy cậu?" Cô bé ba tuổi, đôi mắt cụp xuống buồn bã hướng nhìn đồ chơi mà cậu làm cho mình, chu chu cái miệng nhỏ "Tiểu Hân ngoan ngoãn, Tiểu Hân nghe lời cậu, Tiểu Hân ngày nào cũng ra bờ suối này chờ, nhưng ba mẹ đi đâu lâu quá, có phải ba mẹ bõ Tiểu Hân rồi không cậu huhu" cô bé bắt đầu mếu máo, dụi dụi mắt.
"Không có đâu, Tiểu Hân dễ thương như vậy, ngoan như vậy, ba mẹ con sẽ mau về thôi mà, đừng khóc nữa, nếu con khóc nhè, ba mẹ biết được sẽ không vui đâu" người đàn ông trung niên ôm đứa cháu gái bé nhỏ vào lòng, để giấu đi nước mắt, ông ta ngước mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Tiểu Hân ơi, sau này rồi con sẽ hiểu được, xin lỗi vì ông cậu không thể kể với con lúc này, làm sao mà ông cậu có thể nhẫn tâm nói rằng ba mẹ con đã bị bắn chết chứ. Trời ơi, tội nghiệp cháu gái của tôi, chỉ mới hai tuổi đã phải lâm vào cảnh mồ côi cha lẫn mẹ.
Một năm nữa trôi qua, ông cậu luôn bảo rằng chỉ cần Ngữ Hân cầm sợi dây có gắn con bọ cánh cứng vào, cứ quay quay nó và đọc câu thần chú "bọ cánh cứng, bọ cánh cứng, ba mẹ về với Tiểu Hân" là ba mẹ cô sẽ xuất hiện. Giang Ngữ Hân luôn ôm ấp hi vọng đó, hằng ngày đều đến bờ suối gần nhà và đợi chờ, cô nghĩ chắc chắn ba mẹ muốn dành cho cô sự bất ngờ nên mới "ẩn" kĩ như thế.
Hây...hây...hây..
Ngữ Hân trốn sau một cây cổ thụ to để quan sát một người đang tập võ, cậu bé này nhìn dáng người cao to gấp đôi cô, nhìn gương mặt khôi ngô, tuấn tú, chiếc cằm nhọn là đặc điểm duy nhất mà Ngữ Hân rất ấn tượng. Tính ra anh ta ngày nào cũng ra đây luyện võ cũng sư phụ nên Ngữ Hân được dịp học lén.
"Ra đây" giọng nói kia vang lên khiến Ngữ Hân giật bắn mình, cô xoay tới xoay lui để dò xem có phải người bị anh ta gọi có phải là cô không "nấp sau cái cây, ra đây"
Giang Ngữ Hân tá hỏa, cô bị bắt quả tang, đây là việc xấu, là việc không "quang minh chính đại", làm vậy là không ngoan, ba mẹ sẽ giận cô, vì thế dù sợ hãi, Ngữ Hân vẫn không bỏ chạy mà dũng cảm đối diện.
Tiến từng bước chậm chạp về phía cậu bé mặc võ phục, Ngữ Hân nắp chặt vạt áo, mím môi "xin lỗi anh, em không cố ý nhìn lén, em là bé ngoan" Ngữ Hân xua tay
"Bé ngoan?" Cậu ta nhấn mạnh như chất vấn, gương mặt ngây ra một lúc, rồi nhìn vẻ mặt đang sợ hãi của cô bé đối diện rồi bật cười "bé ngốc thì đúng hơn"
"Em tên gì?" Cậu ta khoanh tay, gương mặt tuy nhỏ tuổi nhưng đậm khí chất nam nhi.
"Giang-Ngữ-Hân ạ, ông cậu gọi em là Tiểu Hân" cô bé cười toe toét "nhà em ở đằng kia, em hay đến đây để đợi ba mẹ, chứ không phải cố ý nhìn lén anh tập võ" Ngữ Hân chỉ về phía ngôi nhà nhỏ rách nát bên kia con suối.
Nói đến đây, cậu bé kia có chút biến sắc. Căn nhà đó chẳng phải là nhà của hai người nô lệ vừa bị bắn ở cấm địa của Hắc Long sao? Ba mẹ cô ta chắc chắn đã chết rồi, chắc ông già kia không nỡ nói sự thật với Giang Ngữ Hân.
"Đại ca, đại ca, anh tên gì?" Ngữ Hân khẽ lay người cậu ta
"Không cần biết"