Phác Xán Liệt mơ mơ màng, cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lành lạnh lướt qua khuôn mặt mình. Hắn từ từ mở mắt, mơ hồ nhớ lại mình mơ thấy một giấc mơ. Hắn bước lạc vào một mật thất, trong mật thất có một xác chết ngàn năm vẫn còn tồn tại, sau đó hắn còn nhìn thấy xác chết kia sống lại.
Xác chết đó hình như còn khen hắn đẹp trai.
Ụ v Ụ
Ánh nhìn dần dần lấy lại tiêu cự, Phác Xán Liệt liền nhìn thấy một thiếu niên lo lắng vỗ vỗ mặt mình. Sẽ là rất bình thường, nếu như không phải thiếu niên đó có một mái tóc dài đen nhánh, trên đầu quấn dải lụa trắng, toàn thân chỉ khoác một bộ trung y lỏng lẻo, liếc mắt khe khẽ liền thấy được lồng ngực trơn bóng. Phác Xán Liệt nuốt nước bọt.
Cái này không phải trọng điểm.
Trọng điểm chính là thiếu niên trước mắt là xác chết sống lại đấy!
Phác Xán Liệt cảm giác muốn khóc đến nơi, mặt méo mó lùi xa khỏi người trước mắt vài chục bước, hai tay chắp vào nhau thành khẩn cầu nguyện.
"Nam mô a dì đà Phật, thiên linh linh địa linh linh, đừng cho con mơ linh tinh."
Thiếu niên trước mắt nào có nghe hiểu Phác Xán Liệt đang lẩm bẩm kêu gào thứ gì, y chỉ đơn giản thấy thích vẻ ngoài của Phác Xán Liệt, cũng cảm thấy sờ sờ mặt người này tâm trạng thật là thích. Thế nên y càng không kiêng dè mà tiến lên phía trước, thân thiện chủ động chào hỏi.
"Anh đẹp trai~ Em là quỷ Biên Bá Hiền. Anh có thể gọi em là Biên quỷ nhỏ. Tiểu Biên là một bé quỷ nho nhỏ nho nhỏ rất nho nhỏ."
Phác Xán Liệt thực sự khóc không ra nước mắt. Quỷ thì cũng có quỷ to quỷ nhỏ, nhưng mà quỷ hồn nhập xác thì phải là lệ quỷ tích tụ lệ khí ngàn năm, cắn nuốt thù hận mà duy trì mới có thể nhập xác. Nhưng quan sát kĩ lại, nếu như thực sự là lệ quỷ tích tụ lệ khí, thì làm sao có thời gian rảnh rỗi trêu đùa với hắn như thế này. Hắn không muốn tìm hiểu, hắn chỉ muốn tạm biệt bạn quỷ này rồi chạy về nhà thắp hương cầu mong tổ tiên phù hộ cho mình.
Nhưng quỷ nhỏ Biên Bá Hiền vẫn chẳng mảy may để ý tới bộ dạng run như cầy sấy của anh đẹp trai, tiếp tục hồ hởi làm quen.
"Anh đẹp trai~ Anh tên gì?"
Mẹ dặn không được nói tên của mình cho quỷ, nếu nói tên cho quỷ liền bị quỷ hớp hồn. Mẹ dặn không được nói tên cho quỷ, nếu nói tên liền không có đường trở về nhà. Phác Xán Liệt run rẩy niệm đi niệm lại một lời mẹ dặn lúc nhỏ. Hắn thực sự muốn ngất thêm lần nữa, ngất xong tỉnh dậy liền trở về nhà là tốt rồi.
Hắn cứ lẩm bẩm đến chán chê, lẩm bẩm đến mức nghe thấy tiếng lẩm bẩm nào đó không thuộc về mình. Thì ra thiếu niên kia đang ngồi bó gối cuộn tròn tại một góc, bĩu môi thì thầm.
"Anh đẹp trai quá đáng ghét, không thèm trả lời mình. Anh đẹp trai quá đáng ghét, nhưng mà ai bảo anh đẹp trai lại đẹp trai đến thế. Mình không nỡ ghét anh đẹp trai chút nào. Chẳng lẽ anh đẹp trai lại ghét mình sao?"