21.

326 48 4
                                    

Phác Xán Liệt không phát hiện có người theo sau, nhưng Biên Bá Hiền đương nhiên biết.

Bởi vì chính y gọi Ngô Thế Huân tới.

Lần này Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền đi trước, dù sao hắn cũng chưa biết thực chất đây là mộ của mình. Biên Bá Hiền cũng không nói gì, ngầm chấp nhận đây là mộ của mình luôn, dù sao nó cũng nhận y làm chủ. Hai người đứng trước cửa đá, Biên Bá Hiền đưa tay khẽ vuốt ve đôi mắt ngọc trên bức khắc Giải Trãi. Cửa mộ cứ như vậy mở ra, Biên Bá Hiền còn cúi xuống rủ rỉ gì đó bên tai tiểu Hồng, Phác Xán Liệt không còn tâm trạng để ý, chỉ sợ có ám khí nào đó bay ra hoặc ma quỷ ở đâu chạy tới.

Biên Bá Hiền vừa nhìn liền biết Phác Xán Liệt đang sợ hãi, cái đức hạnh này so với ngàn năm trước chỉ có hơn chứ không có kém. Phác Xán Liệt khi xưa nhắc đến ma quỷ liền có chút không được tự nhiên, bây giờ Biên Bá Hiền mới nhận ra là hắn sợ.

Nghĩ nghĩ lại thấy tội, Biên Bá Hiền nhẹ giọng an ủi.

"Sẽ không có gì đâu. Mình đi một mạch là được."

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ, cảm thấy mình hình như cũng lo xa quá rồi. Biên Bá Hiền là chủ nhà, cũng đâu thể tự mình bẫy mình được chứ.

Thật ra, Phác Xán Liệt đi vào một mình mà không có Biên Bá Hiền cũng chẳng sao, chẳng qua hắn không biết điều đó mà thôi.

Phác Xán Liệt thực sự đi một mạch đến khu mộ chính. Cho đến khi cánh cửa được mở ra, Phác Xán Liệt mới cảm giác không giống như lần đó bước vào căn phòng của Biên Bá Hiền. Gian mộ này rộng hơn nhiều, cảm giác cũng không lạnh lẽo âm u bằng lần trước. Xung quanh trống không, ở giữa là một chiếc quan tài màu đen tuyền, đến gần hơn nữa liền thấy họa tiết phượng hoàng khắc nổi, quanh thân là ánh lửa được họa vô cùng khéo léo tỉ mỉ. Bàn tay Phác Xán Liệt chạm đến quan tài run nhẹ, đưa mắt nhìn lên nắp quan tài là một dòng chữ cổ ngay ngắn.

"Đây là mộ của cố nhân. Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền đột nhiên cất lời, Phác Xán Liệt quay sang nhìn y, định nói gì đó, xong lại im lặng. Biên Bá Hiền không nhìn Phác Xán Liệt, y tiến đến quan tài. Đôi bàn tay thon dài đưa đến, khẽ vuốt ve dòng chữ trên đó. Ánh mắt toàn là một mảnh nhu tình.

"Xán lạn. Nhiệt liệt. Sống đúng với tên mình."

Y khẽ lẩm bẩm, không biết là nói cho người bên cạnh nghe thấy, hay là đang nhớ về cảnh tượng nào đó.

Biên Bá Hiền nói đến đây đã có chút run rẩy, nhìn sang hắn, đem lời khẳng định.

"Đây là mộ của Phác Xán Liệt."

Một câu nói này hệt như một kích mạnh mẽ đánh tan mọi suy nghĩ rối bời trong đầu hắn. Vốn dĩ đang sống sờ sờ, bên trong kia lại là một thân xác khác cùng tên cùng họ, Phác Xán Liệt có chút choáng váng. Hắn hoang mang nhìn Biên Bá Hiền, cảm giác không đúng lắm.

"Cậu đã nhớ ra gì rồi?"

Thế nhưng Biên Bá Hiền lại chẳng trả lời câu hỏi này, mà y lại đưa ra một câu hỏi khác.

"Xán Liệt, ngươi có tin vào kiếp trước kiếp này không?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, trong lòng tự nhiên trào dâng đau xót khó nhịn. Chẳng thể hiểu tại sao, hắn cảm giác được, Biên Bá Hiền đối với hắn thế nào, thì hắn đối với Biên Bá Hiền tuyệt không có căm ghét, thù hận.

[ChanBaek][Shortfic] Anh đẹp trai, mộ này không thể trộm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ