Ngô Thế Huân cùng cha mình bước vào trong phòng, nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền mới gặp hồi sáng liền không nhịn được hơi hé miệng.
Phác Xán Liệt đứng dậy, cúi người chào ông Ngô, bên ngoài mặt bình tĩnh, bên trong lại không được tự nhiên suy nghĩ.
Trác Diệu mỉm cười đón tiếp hai cha con. Năm người cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một lúc liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước vào.
Trác Diệu tiến đến thì thầm gì đó vào tai người đàn ông, y hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại phía bốn người đang ngồi đánh giá một chút. Sau đó, ánh mắt người này có hơi khựng lại ở phía Biên Bá Hiền. Y cất lời.
"Vị này là?"
Phác Xán Liệt đứng dậy, nhanh chóng giới thiệu.
"Tôi là Phác Xán Liệt, đến xem qua phong thủy của gia đình một chút. Còn đây là Phác Bá Hiền, em họ hàng xa đến đây giúp đỡ."
Người đàn ông không kìm được liếc mắt qua Biên Bá Hiền vài lần, chỉ nhìn thấy được sự trong suốt nơi đáy mắt của đối phương, thực sự không thấy có gì khác biệt. Y khôi phục lại dáng vẻ lãnh tĩnh, khóe miệng nhếch lên đầy khách sáo.
"Xin chào mọi người, tôi là Biên Chương. Nghe Trác quản gia đã thông báo cậu Phác đây đến để xem phong thủy, còn ông Ngô đây đến xem vài món đồ cổ tôi rao bán. Như vậy đi, Trác quản gia lên trên lấy đồ, chờ lấy đồ xong liền dẫn cậu Phác đi dạo một vòng quanh nhà được không?"
Cả bốn người cùng gật đầu. Phác Xán Liệt nhìn qua mấy món đồ được vị quản gia bê xuống, thoạt nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, thậm chí hắn không ngờ nhà họ Biên này còn lưu trữ một vài món đồ từ xa xưa, vô cùng quý giá.
Ngô Thế Huân đương nhiên cũng nhận ra những giá trị mà mấy món đồ này đem lại, hai mắt sáng rực, cũng chẳng để ý tới Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Hai người đi theo vị quản gia, Phác Xán Liệt tiện thể quan sát xung quanh.
Thiết kế trong biệt thự chủ yếu thiên về tông lạnh, khiến cho toàn thể có chút quạnh quẽ âm u. Thế nhưng hướng nhà khách, phòng bếp cùng phòng ngủ toàn thể đều hài hòa. Hắn cũng để ý, vị trí căn biệt thự này còn đặc biệt đẹp hơn so với những căn xung quanh.
Nhìn hành lang trang trí toàn tranh với đồ cổ xa xỉ thế này, Phác Xán Liệt càng khẳng định được chuyện làm ăn của gia chủ đặc biệt thịnh. Trác Diệu vừa đi vừa giới thiệu với hai người mọi địa điểm, tuyệt nhiên không nói chuyện nào khác. Như vậy lại càng khiến cho Phác Xán Liệt không hiểu gia đình ở đây gặp vấn đề gì.
Ngay lúc ấy, như để trả lời cho câu hỏi của Phác Xán Liệt, một tiếng hét lớn cùng với tiếng đổ vỡ bên phía một căn phòng vọng lại. Nét mặt bình tĩnh của Trác Diệu thoáng thay đổi, gã quay sang hai người với vẻ mặt ái ngại.
"Thật xin lỗi, phu nhân của chúng tôi có chút bệnh về thần kinh. Hôm nay có lẽ là do người giúp việc tạo tiếng ồn khiến phu nhân khó chịu."
Nào có khó chịu với tiếng ồn đâu, vị phu nhân này mới là người thích tạo tiếng ồn kìa. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.