8.

397 53 5
                                    

Phác Xán Liệt vừa mới thoát khỏi Ngô Thế Huân, quay sang nhìn đã thấy bạn quỷ nhỏ cúi gằm mặt, ra vẻ phụng phịu giận dỗi.

Hắn ra chiều khó hiểu, không nhịn được hỏi y.

"Làm sao vậy?"

Biên Bá Hiền hơi ngẩng mặt, liếc hắn một cái thật nhanh, rồi lại cúi đầu.

"Anh không thích tên Phác Bá Hiền kia à?"

Phác Xán Liệt vỡ lẽ, lại có chút không hiểu việc be bé này mà Biên Bá Hiền cũng trưng ra vẻ mặt hận đời như vậy để làm gì.

"Cậu tên là Biên Bá Hiền, có họ đàng hoàng. Họ cậu không lấy, theo họ tôi làm gì?"

Hắn nói cũng chẳng thèm nghĩ là ai tự mình đào ra cái hố này.

Biên Bá Hiền ấm ức, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tại vì em theo anh rồi, nên họ cũng muốn theo anh luôn."

Phác Xán Liệt sững người lại. Hắn chợt nhận ra Biên Bá Hiền của hai tiếng trước với Biên Bá Hiền của hiện tại là hai người với dáng vẻ khác nhau.

Thoát đi lớp trung y và mái tóc dài có phần không phù hợp với hiện đại, Biên Bá Hiền thoạt nhìn chỉ giống một cậu thiếu niên tầm mười bảy, mười tám. Mái tóc đen, đôi mắt bé khi cười luôn cong cong, sống mũi nhỏ cao, và đôi môi hồng nhuận đầy sức sống. Trừ bỏ thứ lệ khí dày đặc luôn quẩn quanh không dứt, thì đây điển hình là một cậu nhóc hàng xóm ai ai cũng yêu thích.

Hắn tự hỏi, một cậu thiếu niên mười tám tuổi của thời xa xưa, luôn thích cười và thẳng thắn đến hơi đáng yêu thế này làm thế nào lại tích tụ oán hận, đến chết cũng muốn hóa thành lệ quỷ báo thù như vậy.

Nếu Biên Bá Hiền còn mặc trung y và mang tóc dài, hắn còn có thể tự nhủ bản thân là người này hoàn toàn không thật, y khác với mình. Nhưng mà cũng bởi Biên Bá Hiền của bây giờ quá giống với một cậu thiếu niên mang hơi thở cuộc sống hiện đại, cho nên Phác Xán Liệt không thể làm ngơ lời mà y đã nói.

Một gay chính hiệu sống mười bảy năm cuộc đời chỉ toàn được các bạn nữ tỏ tình, Phác Xán Liệt giờ đây cũng thấy mình hơi thiếu thốn tình đồng chí lắm rồi.

Gặp phải Biên Bá Hiền, hắn lại càng không thể phủ nhận ngoại hình này là hình mẫu hắn đã mơ tưởng nhiều năm, lại càng muốn rung rinh.

Phác Xán Liệt chợt hoàn hồn, nhận ra mình thất thần lâu như vậy mà bạn quỷ nhỏ kia không hề làm ồn như thường lệ, quay sang mới thấy người nào đó còn thất thần hơn mình. Biên Bá Hiền đang mải mê nhìn một đám trẻ nhỏ xếp hàng tụm năm tụm ba bên một chiếc xe kem ven đường.

Ồ, ngàn năm trước đã có kem chưa nhỉ?

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đứng trong một con hẻm nhỏ, trên tay y đang cầm một cây kem ốc quế màu hồng anh đào. Ừm, nhưng mà anh Xán Liệt bảo đây là kem dâu.

Còn Phác Xán Liệt đang cầm một cây hương bốc khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm tên Biên Bá Hiền vài lần. Biên Bá Hiền nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, man mát, kem vào miệng liền tan chảy.

[ChanBaek][Shortfic] Anh đẹp trai, mộ này không thể trộm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ