Phác Xán Liệt rời khỏi căn biệt thự kia, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Mệt mỏi lúc này mới ập tới, hắn nhịn không được quay sang nói với Biên Bá Hiền.
"Bạn quỷ nhỏ, chúng ta thuê phòng đi."
Biên Bá Hiền ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu hỏi lại.
"A, thuê phòng làm gì?"
"Ngủ."
Phác Xán Liệt trả lời một chữ như vậy, không nói thêm gì mà dẫn y vào một khách sạn gần đó. Hắn sợ mình không trụ được đến khi về nhà, mà Biên Bá Hiền ngây ngây ngốc ngốc như vậy cũng làm hắn không yên tâm.
Biên Bá Hiền hiếm khi không biểu lộ cảm giác phấn khích, thế nhưng Phác Xán Liệt lại không để ý tới. Dẫn người thuê một phòng, dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của tiếp viên, Phác Xán Liệt đường đường chính chính dẫn người vào phòng, rồi nằm lên giường đánh một giấc ngon lành. Biên Bá Hiền len lén nhìn Phác Xán Liệt đã ngủ say, ngắm nhìn hồi lâu lại không nỡ đưa tay chạm vào, sau đó không tiếng động dần dần biến mất.
Ngô Thế Huân đang ngồi nhà chơi game đến say mê, bỗng nhiên toàn thân ớn lạnh, ngẩng đầu lên đã thấy Biên Bá Hiền đứng đó nhìn mình chăm chăm. Trong lòng thầm than không ổn, hắn cười gượng gạo mở lời.
"Ai da.... Phác...Phác...Phác Bá Hiền...sao cậu lại...lại đi vào nhà anh tài thế...."
Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế đối diện hắn, hung hăng liếc xéo.
"Ai tên là Phác Bá Hiền!"
Ngô Thế Huân nghe đến đó liền bĩu môi, thầm nghĩ tính tình trước kia đáng yêu biết bao nhiêu thì bây giờ liền đáng sợ bấy nhiêu. Đúng là chỉ có mình Phác Xán Liệt chịu được.
"Rõ ràng là phòng em có dán bùa đàng hoàng. Anh dâu làm thế này là anh em mình có lỗi với anh Xán Liệt!"
Biên Bá Hiền nhịn không được, oán khí phóng ra làm ngộp chết Ngô Thế Huân, khiến hắn kêu la oai oái. Vừa kêu hắn vừa nghĩ, ai mà ngu ngốc đi mua bùa nhà họ Phác làm gì! Còn không phải Phác Xán Liệt ngàn năm trước đem máu người kia nhập chủ ấn phượng hoàng, bùa ngải làm gì còn tác dụng nữa.
Ngô Thế Huân thân thể sợ, cái mồm lại không sợ. Vừa mới xin tha, lát sau vẫn xum xoe hỏi han Biên Bá Hiền như thường.
"Sao anh nhận ra em?"
Biên Bá Hiền hơi rũ mắt, lần này không còn bày ra vẻ mặt đáng sợ nữa, miệng lầm bầm một câu.
"Những người đưa hắn đi, làm sao ta quên được."
Biên Bá Hiền mất đi ký ức có thể nhận ra chút âm khí trên người Ngô Thế Huân, nhưng chỉ cho rằng hắn là người tiếp xúc với mấy thứ đồ cổ thường xuyên nên không để ý. Còn Biên Bá Hiền hiện tại có ký ức rõ ràng, từng cử chỉ, cách nói chuyện và khuôn mặt ngày xưa, đối với y vẫn rõ mồn một.
Ngô Thế Huân phát giác ra đề tài này có chút không ổn, liền đứng ngồi không yên, chỉ sợ Biên Bá Hiền tâm tính thất thường liền mất đi lí trí. Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi, Biên Bá Hiền đã trải qua quá đủ, hiện tại lại gặp được Phác Xán Liệt, y cũng không dễ nổi nóng đến vậy.