Phác Xán Liệt trong lòng mù mờ, nước đã sôi, mà hai người trong phòng không ai để ý tới.
"Vậy...vậy cháu và Biên Bá Hiền kia...là kiểu sống chết có nhau hả ông?"
Ông Phác hai mắt trợn trắng, tức đến nổ phổi, đứng dậy cốc mạnh vào đầu hắn.
"Mi tỉnh táo lại cho ông! Biên Bá Hiền là người thiên cổ, còn mi đang sống sờ sờ ra đấy! Sống chết có nhau cái đầu mi ấy, có biết nghĩ không hả?? Ôi tức chết ông đây..."
Phác Xán Liệt biết mình lỡ lời, mau chóng vuốt lưng rồi đỡ ông ngồi xuống.
"Thế Biên Bá Hiền kia, thì có liên quan đến tổ tiên của mình ạ?"
Ông nội khẽ lườm Phác Xán Liệt một cái, xua hắn tiếp tục đi nấu cơm, một bộ không thèm nói chuyện với kẻ ngốc. Phác Xán Liệt có sốt ruột mấy cũng đành nhịn, đi ra phía bếp tiếp tục xào nấu. Y như rằng, một lúc sau đó, ông nội hắn lại tiếp tục cất lời.
"Tổ tiên Phác gia, trước đây cũng có một người sở hữu 'dương khí thịnh', ta chỉ nghe nói qua người ấy cùng Biên Bá Hiền trải qua một đời ân ân oán oán. Biên Bá Hiền mất từ khi còn trẻ, người kia cũng không thọ được lâu. Kể từ đó, tung tích về âm dương thể cũng biến mất. Người ta suy đoán rằng, âm dương thể tồn tại song song, đồng sinh cộng tử, vậy mới cân bằng."
"Ông nói xem..."
Phác Xán Liệt còn chưa nói hết lời, ông Phác dường như đã đoán được hắn muốn hỏi gì. Ông lắc đầu, nơi đáy mắt hiện ra tia lo âu nhìn về phía cháu trai mình.
"Người sở hữu 'âm khí thịnh' hiện vẫn chưa có tin tức. Có hai khả năng, một là người đó vẫn còn an toàn, hoặc có thể không cần hai bên tồn tại song song. Nhưng ta chưa từng nghe qua đến khả năng thứ hai."
Trong thâm tâm Phác Xán Liệt dường như không để ý mấy lời ông Phác đang nói, gì mà xuất hiện hay chưa xuất hiện, hắn chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Đống củ quả trên bàn đã bị thái đến lần thứ hai, Phác Xán Liệt vẫn là nhịn không nổi, ấp úng hỏi ông nội.
"Ông ơi, vậy người đó là ai?"
"Ông có biết, người sở hữu 'dương khí thịnh' cùng thời điểm với Biên Bá Hiền kia là ai không ạ?
"Nhà mình có chân dung người đó không ông?"
Ông nội Phác khẽ nheo mày, nhìn Phác Xán Liệt như nhìn người có bệnh, dường như không hiểu sao cháu mình lại thắc mắc vấn đề này. Ông hơi lắc đầu, nói rằng mình không nhớ.
Phác Xán Liệt tự dưng muốn cho mình một bạt tai, chẳng hiểu tại sao mình lại thắc mắc vấn đề chẳng liên quan này làm gì.
Chỉ là, hắn cảm thấy có chút không thoải mái khi nghĩ đến Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền quấn quýt mình như vậy, có phải là do mình cùng người kia giống nhau, đều sở hữu dương khí thịnh gì gì đó?
Y luôn khen hắn đẹp trai, thế thì hắn với người kia ai đẹp trai hơn? Phác Xán Liệt thầm nghĩ, Biên Bá Hiền là một thanh niên tiên tiến hiện đại, nhanh chóng hội nhập, tốt nhất khiếu thẩm mỹ cũng phải như vậy. Người thời xưa có gì mà đẹp trai chứ, không được!