1.

853 93 7
                                    

Phác Xán Liệt - thanh niên mười bảy tuổi thuộc đảng nhiệt huyết - sinh viên năm nhất chuyên ngành khảo cổ học thuộc đại học A đẹp trai cao ráo, nụ cười tỏa nắng, giọng nói trầm ấm ngọt ngào chết người, tính cách ôn nhu dịu dàng.

Hình mẫu phi công lý tưởng của các tiền bối trong trường.

"Thầy Phác, con định mua nhà lô X khu Y, không biết thầy có thời gian rảnh rỗi đến xem thổ địa giúp con một lần chăng?"

Phía bên kia đằng hắng nhẹ, một giọng nam thanh niên trầm ấm khẽ vang lên.

"Khụ... cái kia... thầy dạo này đang bị thấp khớp...Không biết có đi bộ nổi không..."

Người đàn ông đang cầm điện thoại vội vàng rối rít chặn lời.

"Ấy chết, thầy Phác cưỡi mây đạp gió, ngày ngày đàm đạo với thần tiên, hà cớ nào con dám để thầy tốn công tốn sức nhọc nhằn. Dưới hạ giới nào có mây gió, phiền thầy phải đi taxi. Tiền đi lại con sẽ lo đầy đủ."

Ở một diễn biến khác, Phác Xán Liệt - hậu bối đẹp trai lai láng nụ cười tỏa nắng - là một thầy thổ địa nổi tiếng trong giới.

Mới mười tám tuổi, nhưng Phác Xán Liệt đều được mọi người công nhận là truyền nhân của Phác gia, tài năng không tệ. Mười nhà xem qua hắn có tới chín nhà phát tài, nhà còn lại cũng đủ sống sung túc cả đời.

"Trộm mộ?? Anh đây nhất quyết không trộm mộ!!!"

Nhưng ít ai biết rằng, Phác Xán Liệt học chuyên ngành khảo cổ học kiêm thầy thổ địa, lại là kẻ nhát gan, sợ ma sợ quỷ nhất trên đời.

Ngô Thế Huân chính là một trong số ít những người biết chuyện này, nhưng hắn cũng hết cách, ai bảo nhà khảo cổ học chỗ hắn gần đây ăn bậy ăn bạ mới bị ngộ độc thực phẩm, không tìm được người thay thế. Bản thân hắn cảm thấy mấy tên khảo cổ học đi trộm mộ cũng chẳng làm ăn được gì, thêm một người tiền lại càng ít đi, nhưng mà cha hắn cứ khăng khăng nhà khảo cổ mới có thể đánh giá đúng giá trị đồ cổ, bắt hắn tìm người cho bằng được.

Mà hắn, lại chỉ quen mỗi Phác Xán Liệt.

Nói đến quen thân, Phác Xán Liệt là học bá cấp ba trường hắn, đồng thời cũng là thầy coi thổ địa nhà hắn. Không thể phủ nhận ngày trông thấy Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân có bao nhiêu xúc động dạt dào, thần tượng trong lòng hóa ra lại là thầy thổ địa. Khỏi phải nói, chính hắn còn nghe thấy tiếng trái tim mong manh của mình bang bang vỡ thành từng mảnh.

"Anh phải nghe em, lần này là một khu mộ hoang không tên không tuổi. Cha em đã mời thầy thổ địa giỏi nhất đến xem phong thủy, tuyệt đối là mộ lành."

Phác Xán Liệt nghe đến đây tức muốn hộc máu. Thầy thổ địa giỏi nhất không phải là ông đây còn có kẻ nào hả?? Nhất định là tên Kim Tuấn Miên trên người áo vàng, nhẫn vàng, vòng vàng suốt ngày lòe người!

Mà đó không phải trọng điểm, mộ nhà giàu nào có mộ lành bao giờ. Nhất định toàn ma quỷ chết chóc âm u, âm hồn vất vưởng. Hắn sợ.

Ụ v Ụ

"Vụ này mà kiếm được 70-30."

Ngô Thế Huân khẳng định chắc nịch.

[ChanBaek][Shortfic] Anh đẹp trai, mộ này không thể trộm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ