22. End

541 58 16
                                    

"Chúng ta không làm nữa."

"Rất đau đớn."

Ngô Thế Huân nhìn một màn sinh ly tử biệt trước mắt, cảm giác dạ dày được nhồi đầy ứ thức ăn cho chó, no đến mức muốn sủa gâu gâu mấy tiếng luôn. Hắn đằng hắng vài tiếng, sau đó đặt tay lên vai hai người, bộ dáng bi thương đau khổ than thở.

"Em có một cách này, vẹn cả đôi đường. Hai vị đai nhân có muốn nghe không?"

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân chăm chăm, phóng ra ánh mắt tràn ngập uy áp, khiến Ngô Thế Huân run rẩy cất lời.

"Thật ra cũng đơn giản, chờ đến khi anh Xán Liệt đã tận mệnh, linh hồn rời khỏi cơ thể. Em với Kim Chung Nhân sẽ đến thu hồn, lúc đó tách ba phần hồn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu anh Bá Hiền có thể hoàn thành chấp niệm cùng lúc thì càng tốt, không cần chịu đau đớn, ba phần hồn tự động tách rời. Nhưng mà, chờ cho đến khi mệnh tận, có thể mười năm, hai mươi năm, thậm chí cần tới tám mươi năm. Chấp niệm của Biên Bá Hiền cũng vậy, thực hiện thế nào, thực hiện ra sao, làm sao để hoàn thành, mất bao nhiêu thời gian. Hồn phách em và tên Chung Nhân kia không thể giữ lâu được. Nhiều nhất là bảy ngày, tức là hai người phải xem xét một chút."

"Vậy Biên đại gia thân mến, có thể cho hai người huynh đệ chúng tôi đây biết, chấp niệm của ngài chưa thực hiện được là gì không?"

Biên Bá Hiền có hơi im lặng, hai tay đan xoắn vào nhau, ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, rồi lại cúi xuống nhìn đất. Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm ngượng ngùng kia liền muốn nôn mửa. Thái độ của Biên Bá Hiền đại khái có thể chia ra làm hai loại, đối với Phác Xán Liệt và đối với những sinh vật không phải Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không cần nghĩ cũng biết được là có liên quan tới mình. Hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng chờ Biên Bá Hiền nói ra.

"Hy vọng... hy vọng... Phác Xán Liệt một đời vui vẻ, bình an."

Kỳ thực đây không phải chấp niệm Biên Bá Hiền hóa quỷ. Nhưng sau này khi mất đi ký ức, oán khí được tiêu trừ, Biên Bá Hiền đối với chấp niệm chỉ còn là bảo vệ một người nào đó sống trọn đời bình an, vui vẻ.

"Đã chờ đợi cả ngàn năm, trăm năm sắp tới này có là gì chứ."

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục im lặng, có thể ký ức không lưu giữ, nhưng bản năng linh hồn không thể thay đổi, hắn đối với Biên Bá Hiền thực sự có rung động. Phác Xán Liệt khẽ nắm hai tay Biên Bá Hiền đang rối rắm xoắn xuýt vào nhau, nhẹ nhàng mỉm cười nói với y.

"Được, anh cùng em chờ."

Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng trước mắt, những gì định nói ra lại nghẹn ứ. Hắn làm sao có thể nói, kỳ thực Biên Bá Hiền ngàn năm trước nhập quỷ sát hại vô số, nhất định sẽ bị giam dưới âm phủ, đày xuống mười hai tầng địa ngục trừng phạt trăm năm. Còn Phác Xán Liệt một đời không ân oán, chết đi rồi lại đầu thai, có thể vẫn phải chịu ít nhất một đời cô độc. Kỳ thực hắn có thể yêu một người khác, có thể ở bên một người khác không phải Biên Bá Hiền, nào ai biết được.

Nhưng Ngô Thế Huân cảm giác cho dù có cô độc, Phác Xán Liệt cũng sẽ không có ai khác.

Đúng vậy, ngàn năm cũng đã chờ đợi, trăm năm kia có tính là gì chứ.

[ChanBaek][Shortfic] Anh đẹp trai, mộ này không thể trộm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ