"Hình như bởi vì được ngắm trai đẹp, nên thực sự rất thoải mái luôn."
Phác Xán Liệt hiện tại đã mệt muốn ngất luôn tại trận, cảm giác sợ ma quỷ cũng đã bay biến đâu mất, tức đến mức trên trán muốn nổi mấy cái gân xanh.
Hắn liền không quản ma ma quỷ quỷ gì nữa, nằm xuống tại chỗ, gật gật ư hử.
"Được được, vậy để anh đẹp trai hầu cậu đi ngủ, mau mau nằm xuống."
Hai mắt Biên Bá Hiền cong cong, thích ý nằm xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, quay người sang nhìn mà tâm ý viên mãn. Ngày xưa lúc còn ở trong mộ, muốn nói chuyện cũng không thể nói, cũng chẳng có ai đẹp trai như Phác Xán Liệt. Vừa mới ra bên ngoài, y được gặp Phác Xán Liệt, còn được gặp một cậu bạn của Phác Xán Liệt cũng rất đẹp trai.
Càng nhìn càng thấy Phác Xán Liệt đẹp trai lắm, vầng trán rộng, đôi mắt to, lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng vào cặp môi dày dặn, đỏ đỏ, mềm mềm, thật giống quả hồng mà y được ăn vào một đêm trung thu nào đó từ lâu lắm. Biên Bá Hiền chợt nhớ đến hương vị quả hồng ấy, rất mềm, mọng nước, còn rất ngọt nữa, thèm quá.
Biên Bá Hiền nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, mặc nhiên coi cặp môi kia thành quả hồng mình thèm khát bao lâu nay, chẳng chần chừ mà rướn người hôn lên.
Miệng nhỏ cắn lấy cặp môi mềm mại, đầu lưỡi hồng hồng không nhịn được bèn đưa ra liếm liếm lại không cảm nhận được vị ngọt lịm quen thuộc. Y có chút không cam lòng, đầu lưỡi quyết tâm đâm sâu vào giữa hai cánh môi, chạm đến hàm răng trắng. Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mình đang ngậm một viên kẹo mềm, theo bản năng há miệng đón lấy. Biên Bá Hiền vui vẻ đưa đầu lưỡi vào trong, với lấy đầu lưỡi mềm mềm của đối phương mà nghịch ngợm.
Y không cảm nhận được hương vị khi ăn hồng, nhưng lại thấy thật thích. Khóe miệng nhỏ hơi chu ra, mút mát không ngừng nghỉ. Phác Xán Liệt không hiểu nổi, rõ ràng hắn ăn kẹo mà cũng cảm thấy khó thở, cây kẹo que kia như muốn mút lại mình luôn. Hắn muốn nhìn thấy que kẹo kia rốt cuộc hình dạng ra sao, nhưng chỉ có thể trông thấy một đốm sáng mờ mờ.
Đốm sáng ấy vút bay đi, Phác Xán Liệt không cam lòng chạy theo, lại thấy đốm sáng vốn dĩ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nay lớn dần, ánh sáng cũng ngày càng rực rỡ.
Rực rỡ đến mức chói lòa.
Cho đến khi Phác Xán Liệt mở được mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
Hắn thấy mình đang ở trong một tòa cung điện cổ xưa, hoàn toàn giống như bản thân đang lạc vào một bộ phim cổ trang nào đó.
Một người tỳ nữ bước vào, e lệ cúi đầu bẩm báo.
"Công tử, mời công tử đi theo nô tỳ. Thứ đó đã được đem đến đây rồi ạ."
Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng đứng dậy, cảm giác toàn thân nặng trịch, lại dường như có gì đó không đúng lắm.
Nhìn sang phía chị gái bên kia, liền cảm giác được không đúng chỗ nào.
Hắn vốn dĩ cao hơn một mét tám, vậy mà bây giờ còn thấp hơn cả chị gái kia!
Tỳ nữ dường như thấy Phác Xán Liệt thất thần không bước liền dừng lại, cúi đầu chờ hắn. Phác Xán Liệt chân vẫn bước theo, đầu óc lại trôi về nơi nào xa lắm. Rồi hắn chợt đi ngang qua một hồ nước, liền ngỡ ngàng.
Người dưới mặt nước kia, là Phác Xán Liệt, mà cũng không phải. Dưới mặt nước phản chiếu hình ảnh của một cậu thiếu niên tầm khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Ngũ quan tuấn tú, mái tóc dài được búi gọn gàng, đuôi mắt điểm một nốt ruồi son khiến cho vẻ ngoài kia thêm phần ma mị. Toàn thân thiếu niên khoác lên trường bào đen, trên thân y phục thêu chỉ đỏ chìm, Phác Xán Liệt dễ dàng có thể nhìn ra đây là hoa văn phượng hoàng.
Bởi vì, hoa văn tượng trưng cho nhà hắn chính là phượng hoàng!
Hắn hoang mang suy nghĩ, đây là mình đang xuyên không? Tại sao hắn lại xuất hiện ở một nơi kỳ lạ như vậy?
Phác Xán Liệt cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, bởi người tỳ nữ đã đưa hắn đến trước cửa ngục giam. Nàng đưa hắn đi sâu vào trong, thông qua tầng tầng lớp lớp cửa khóa, Phác Xán Liệt liền đoán được thứ sắp tới kia nhất định là một thứ nguy hiểm. Thế nhưng, có tính toán dự liệu ra sao, Phác Xán Liệt không thể ngờ được mình lại gặp được người quen!
Trường sam màu trắng đã có vài vết lấm lem, đầu tóc rối bời, trên khuôn mặt của cậu thiếu niên hoàn toàn là sợ hãi và kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao mình lại bị bắt tới đây.
Cho đến khi y nhìn thấy Phác Xán Liệt, khóe miệng đang mếu máo hơi hé ra, đôi mắt bé cũng trở nên sáng bừng. Y nhìn thấy Phác Xán Liệt, toàn thân sạch sẽ, ánh mắt không hề giống với những người trong ngục giam kia, liền nhảy lên túm lấy áo hắn.
"Ca ca tuấn tú, mau cứu ta với... Ta rất sợ..."
Phác Xán Liệt xuyên không lại không nghĩ tới gặp được Biên Bá Hiền trong hoàn cảnh này. Chẳng qua y ở đây vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ trong trẻo, thân xác vẫn có độ ấm, hơi thở. Mà ở chỗ hắn, Biên Bá Hiền đã trở thành một lệ quỷ ừm... vẫn ngây thơ trong trẻo như vậy.
Phác Xán Liệt mặc kệ mọi người xung quanh, cúi người xuống mỉm cười với y.
"Sao ngươi không sợ ta? Ta có thể cứu ngươi sao?"
Biên Bá Hiền nhỏ tuổi mắt mũi tèm lem, lau hết lên y phục của Phác Xán Liệt, nức nở câu được câu chăng.
"Ca ca... hức... ca ca tuấn tú như vậy... Sao có thể là người xấu cơ chứ..."
"Ta cảm thấy... cảm thấy ca ca không phải... hức... người xấu..."
Phác Xán Liệt mò trong ống tay áo, ấy thế mà lại mò ra được một viên kẹo sữa. Hắn cầm viên kẹo nho nhỏ hướng tới Biên Bá Hiền, mỉm cười vui vẻ.
"Này, cho ngươi."
"Ngươi cũng rất đẹp."
Lời này, là trong một giây xúc động nào đó, Phác Xán Liệt chợt thốt ra.
Thật giống như rất quen thuộc.
Sau đó Biên Bá Hiền liền chồm người lên ôm hắn, ôm ôm đến mức Phác Xán Liệt cảm thấy khó thở, đầu váng mắt hoa.
Phác Xán Liệt không thể tin được, mình bị người ta ôm đến mức ngất đi.
Mà mở mắt ra, hắn mới phát hiện vừa rồi chỉ là một giấc mơ qua đỗi chân thực.
Sau đó, hắn lại cứng người, đập vào mắt là Biên Bá Hiền đang mở tròn mắt nhìn hắn.
Toàn thân y cứng như đá, đè lên như vậy thì khó thở là đúng rồi!
Hơn nữa, Phác Xán Liệt kinh sợ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng!
Biên! Bá! Hiền! Đang! Hôn! Mình!
____________
Theo như trí tưởng tượng của tui thì sẽ hoàn trong khoảng 15c ó :( và anh real__pcy sẽ không thể thua kém bé quỷ của chúng mình đâu XD