Chương 46: Băng tan

701 42 0
                                    

Hướng Nam nhìn thấy cậu, lông mày nhíu chặt lại.

Hướng Nam nghĩ, Trình Nam không phải định đuổi y ra khỏi trường chứ?

Y định đi lướt qua cậu, Trình Nam lại đứng chắn trước mặt Hướng Nam.

Hướng Nam chần chừ một lúc, lại định vượt qua, nhưng bị cậu cản lại.

Trong lòng Hướng Nam có chút sợ hãi. Y lùi về sau hai bước, đề phòng nhìn chằm chằm Trình Nam đang lạnh lùng nhìn y.

Hướng Nam không rõ Trình Nam có phải muốn tính sổ với y hay không, sợ Trình Nam sẽ đột nhiên ra tay dạy dỗ y.

"Tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa rồi mà!"

Trình Nam nghiến răng nghiến lợi nói, Hướng Nam nghe vậy liền ngẩn người.

Đầu Hướng Nam cúi gằm xuống.

Y không nói gì.

Y có thể nói gì đây?

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hướng Nam sớm đã nghĩ tới chuyện làm việc ở tiệm của bà chủ Hủy rồi giáp mặt Trình Nam, cũng đã sớm biết Trình Nam sẽ nói với y lời này.

Chỉ là Hướng Nam không ngờ mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy.

Trình Nam thấy Hướng Nam cúi thấp đầu hoàn toàn không để ý đến cậu, liền nổi giận.

"Cái tên mặt trắng kia của anh đâu?"

Lời Trình Nam khiến Hướng Nam cảm thấy như có gió buốt đến tận xương.

Hướng Nam không để ý cậu.

Y cảm thấy Trình Nam không cho y đi qua thì y đi đường khác cũng được.

Hướng Nam quay người định đi theo một lối khác ra khỏi sân bóng rổ, nhưng y vừa quay đi lại bị Trình Nam giữ lại.

Trong lòng Hướng Nam thấy khó chịu với khuôn mặt lạnh lùng này của Trình Nam. Trình Nam muốn gây chuyện với y, y không biết nên làm gì mới phải, nên trực tiếp ngồi xuống băng ghế đá cạnh bồn hoa.

Đại thúc nghĩ nên thế nào thì thế ấy đi, muốn đánh thì đánh đi.

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, mấy người còn ở đây làm gì?"

Trình Nam cũng không nói gì, Hướng Nam cảm thấy gió đêm lạnh lẽo, ngồi đó co ro.

Hướng Nam đột nhiên nghe thấy giọng tiểu Hồ, y lập tức lấy lại được tinh thần.

"Tiểu Hồ?"

Người kia nghe thấy giọng Hướng Nam thì bước lại gần.

Tiểu Hồ nhìn thấy Hướng Nam, có chút kinh ngạc.

"Hướng Nam, muộn thế này sao anh còn ở đây?"

Tiểu Hồ nói rồi liếc mắt nhìn Trình Nam.

Cậu nhận ra người này.

Hướng Nam đứng dậy.

Y thấy lần này thì tốt rồi, không phải ngại ánh mắt của Trình Nam.

Y kéo tiểu Hồ: "Vừa hay, hôm nay cậu trực ban, phòng trực có tiện cho tôi mượn..."

Hướng Nam còn chưa nói xong, cả người đã bị lôi đi.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ