Chương 38: Trận chiến bảo vệ

808 43 7
                                    

Lời Cao Hạo nói làm Hướng Nam nằm trong chăn ngẩn người.

Xem kịch?

Xem kịch gì?

"Tôi muốn xem xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì."

Cao Hạo nói rồi ngẩng đầu liếc a Đông, a Đông gật đầu, đi ra ngoài.

Hướng Nam nằm trong chăn không ngủ được, cọ quậy hai cái, ngồi bật dậy.

Cao Hạo nghe thấy tiếng liền nhìn về phía y, thấy Hướng Nam ngẩn ngơ ngồi ở đó liền bật cười.

Hắn lăn xe lăn đi vào trong phòng ngủ, hỏi: "Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?"

Cao Hạo trước mắt rất dịu dàng, làm Hướng Nam không khỏi cảm thấy mấy lời lạnh lùng vửa rồi nghe thấy chỉ là ảo giác.

Hướng Nam gật đầu.

"Mọi người bên đó đã bắt đầu rồi, rất náo nhiệt. Anh đi rửa mặt trước đi, chúng ta cùng ra đó."

Hướng Nam lại không hề thích thú với nơi đó.

"Tôi không đi..." Hướng Nam nói.

"Anh còn mệt sao?" Cao Hạo hỏi.

Hướng Nam lắc đầu.

"Vậy..." Cao Hạo vốn định hỏi tại sao, có điều sau lại đoán ra hẳn là Hướng Nam không thích không khí ở đó, liền nói: "Vậy tôi ở đây với anh."

"Không cần, không cần." Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh, lắc đầu: "Cậu cứ ra chơi đi."

"Chơi?" Cao Hạo ám chỉ hai chân mình: "Anh cảm thấy tôi ra đó có thể chơi cái gì?"

Nụ cười của y rất dịu dàng, giọng nói cũng êm ái: "Đi ra cũng ngồi, ở trong này cũng ngồi, tôi thấy không bằng yên tĩnh ở đây ngồi cùng anh."

Hướng Nam nghe vậy, trong lòng có chút xúc động. Y cũng nhẹ nhàng cười đáp lại.

Hướng Nam xuống giường đi vào trong phòng tắm, lúc đi ra thấy Cao Hạo bật TV lên.

Chiếc cốc trên bàn trà đã hết nước, Hướng Nam đi lại cầm cốc rót thêm nước ấm rồi đặt trước mặt Cao Hạo. Cao Hạo dịu dàng cười, kéo đại thúc ngồi xuống chỗ sofa bên cạnh mình.

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Cao Hạo reo vang.

Sau khi Cao Hạo nhận cuộc gọi thì tiếng Thường Triết vọng qua.

"Anh Hạo, đại thúc vẫn chưa dậy sao?"

"Dậy rồi."

"Vậy làm phiền anh đưa điện thoại cho y."

Cao Hạo không có đưa điện thoại cho Hướng Nam mà bật loa ngoài, giọng Thường Triết vang khắp phòng, hỏi: "Đại thúc, sao anh còn chưa ra?"

"Tôi..." Hướng Nam nhìn Cao Hạo một cái: "Tôi không ra đâu."

Thường Triết đầu bên kia phát hiện Cao Hạo bật loa ngoài.

Thường Triết tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại giống như nắm được điểm chốt.

"Đại thúc, anh không chịu ra có phải vì tối qua..."

"Tôi ra đây!" Hướng Nam lập tức lớn tiếng nói.

Điện thoại nằm trong tay Cao Hạo, Hướng Nam không thể giật lấy điện thoại để tắt máy, y chỉ có thể nói cắt ngang lời Thường Triết.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ