Chương 77: Cãi vã

670 41 2
                                    

Hướng Nam không có nơi để đi.

Thế nên y đi loanh quanh trên đường hai vòng liền nhớ tới chỗ đất trống đám trẻ con hay qua chơi ở gần khu nhà trọ.

Y tùy tiện tìm một ghế đá, lấy tờ báo đắp lên người mình rồi co ro nằm ngủ.

Qua một lúc không lâu, có một bàn tay ấm áp sờ lên cái trán lạnh ngắt của Hướng Nam.

Hướng Nam mở to mắt nhìn Cao Hạo, ngẩn người.

Hướng Nam vội ngồi dậy nhấc tờ báo trên người lên.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cao Hạo vẫn một mực nhìn Hướng Nam, nhưng lại không trả lời câu hỏi của y.

Hướng Nam thấy hắn như vậy, miễn cưỡng cười cười, nói: "Tôi... mệt quá, nên tùy tiện tìm một chỗ nghỉ một lát."

Hướng Nam nói rồi, Cao Hạo vẫn im lặng. Hướng Nam bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ.

Đầu Hướng Nam cúi thấp.

Y nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được: "Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút...."

Sau đó Hướng Nam bị Cao Hạo đưa đến khách sạn.

Ở phòng trên tầng cao nhất trong khách sạn, Hướng Nam ngồi trên giường thừ người ra nhìn tấm mành treo pha lê chạm đất trước mặt dần dần khép lại. Hướng Nam nói với Cao Hạo vừa đặt điều khiển xuống, đưa cốc nước ấm đến trước mặt y: "Tôi không phải không có chỗ để đi. Tôi chỉ là..."

Đây là câu Hướng Nam không ngừng nhấn mạnh cả một quãng đường đến đây, thế nhưng không biết vì sao Cao Hạo vẫn luôn dịu dàng hôm nay lại rất cố chấp, hoàn toàn không nghe lời y nói.

Cao Hạo kéo tay Hướng Nam lại để y nhận lấy cốc nước.

Cao Hạo dịu giọng dỗ Hướng Nam: "Uống chút nước, ngủ một giấc, lát nữa tối ăn cơm với tôi, được không?"

Sự dịu dàng của Cao Hạo giống như có khả năng thôi miên, trực giác đầu tiên của Hướng Nam là nghĩ muốn đồng ý.

Thế nhưng, y đột nhiên nhớ ra Thường Triết.

Hướng Nam lắc đầu, nói: "Tối nay tôi phải về nhà nấu cơm."

Lời Hướng Nam làm Cao Hạo nhíu mày.

Nấu cơm?

Nấu cơm gì cơ?

"Anh không phải ở một mình sao?"

Hướng Nam gật đầu, giải thích: "Vì..."

"Trước tiên ngủ một giấc, lát dậy nói sau, được không?" Cao Hạo cắt ngang lời Hướng Nam.

Hướng Nam thấy Cao Hạo đang nhìn đồng hồ, hỏi hắn: "Cậu có việc gấp gì phải xử lý sao?"

Cao Hạo điềm đạm cười: "Chút chuyện nhỏ."

"Vậy cậu vẫn nên đi làm trước đi."

Hướng Nam quan tâm nói, thấy Cao Hạo vẫn không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm y, liền hứa: "Tôi sẽ chờ cậu quay về."

"Thật chứ?"

Hướng Nam gật đầu: "Thật."

Cao Hạo cười. Cười thực vui vẻ.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ