Chương 93: Âm hồn

465 28 1
                                    

Phản ứng quá lớn của Hướng Nam đánh thức người kia.

Trình Nam tỉnh lại có phần mơ màng, thấy Hướng Nam bộ dạng kinh hoàng nhìn cậu, đầu óc không ngộ ra được cái gì, vươn tay sờ lên chân y định ôm lấy y ngủ tiếp.

Thế nhưng Hướng Nam không cho cậu cơ hội.

Hướng Nam giống như gặp quỷ mà hất tay cậu ra, chạy thẳng xuống giường trốn vào trong phòng về sinh. Trình Nam bị tiếng đóng cửa "RẦM" của y chấn động, bắt đầu có chút tỉnh táo.

Hướng Nam ở trong đó đã bắt đầu run rẩy.

Y không ngừng hối hận, hối hận vì sao mình vừa rồi lại chạy vào trong nhà vệ sinh mà không trực tiếp chạy ra ngoài. Trong này không có thiết bị gì để y kêu cứu, nếu Trình Nam phá cửa bắt người thì phải làm sao?

Hướng Nam ở đó hoảng sợ chờ đợi một lúc lâu, không nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài, bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái.

Đi rồi?

Y muốn ra xem thử, không ngờ, tay vừa sờ lên tay nắm cửa, đột nhiên có người gõ mạnh vào cửa.

Y hoảng hốt lùi lại, đột nhiên, ngây người.

Cửa mở ra rồi.

Cao Hách thấy mặt y đầy nét hoảng sợ, cảm thấy y có chút không bình thường, hỏi y: "Anh làm sao vậy?"

"Tôi..." Hướng Nam đi ra liếc về phía giường, giường đệm rất bừa bộn, thế nhưng không có ai trên đó.

Y nhíu mày.

"Cậu vừa rồi đi vào có thấy không?"

"Thấy gì?"

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Cao Hách, Hướng Nam miệng mở ra lại khép vào.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Hướng Nam lắc đầu: "Không có gì, tôi ngủ đến hồ đồ rồi..."

Hướng Nam rửa ráy đi ra, chỗ Trình Nam vốn nằm đã bị chiếm mất.

Hướng Nam biết việc đưa đồ ăn vào sáng sớm là cực hình khổ sai với Cao Hách, cũng không dám làm phiền hắn, nhẹ chân nhẹ tay, đi ra đuôi giường, lấy đồ ăn trong bình giữ ấm ra.

Y gần đây không thể ăn đồ rắn.

Ngoại trừ đường gluco được truyền trong bệnh viện, phải dựa vào hai người Thường Triết và Cao Hách thay phiên nhau mang mấy món cháo bột vào cho y ăn.

Mấy món đó không có mùi vị, ăn nhiều rất buồn nôn. Có lẽ Cao Hách thấy y hai ngày nay có xu hướng ăn ít đi, nên hôm nay đổi cháo bột thành sữa đậu nành ngọt có thêm bột ngũ cốc xay nát.

Hướng Nam nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, lông mày liền giãn ra.

Cao Hách bảo bối đắp chăn nằm sau lưng giống như cảm nhận được sự vui thích của y, ló đầu ra khỏi chăn, hỏi: "Thích sao?"

"Ừm."

"Vậy uống nhanh đi, uống xong lại ngủ với tôi."

Cái gì mà uống xong lại ngủ với...

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ