Khay sủi cảo đầu tiên được mang lên, Trình Nam bảo bối gắp cho Cao Hách một bát sủi cảo đã được kiểm tra. Một lúc sau, chỗ sủi cảo còn lại đã được đám sói con phân nhau gần hết.
Tốc độ chia phần tuy nhanh, nhưng bọn họ mỗi miếng sủi cảo đều chỉ cắn một hai cái. Trong bát rất nhanh liền đầy ự, không thể để thêm được, bọn họ vẫn không ngừng liều mạng gắp. Hướng Nam nhìn họ ăn như vậy, không khỏi nhíu mày.
Cuối cùng, Hướng Nam hỏi: "Mấy cậu làm sao vậy?"
"Không có gì."
Mọi người đều lắc đầu.
Miễn cưỡng như thế, y sao có thể tin.
Hướng Nam đầy nghi hoặc nhìn về phía Cao Hạo. Cao Hạo bắt gặp ánh mắt Hướng Nam, chỉ dịu dàng cười một cái.
Lúc này, a Đông từ trong bếp bê hai khay to đầy sủi cảo ra.
A Đông thấy số lượng sủi cảo trong bát Cao Hạo căn bản không có thay đổi gì, liền nói với Cao Hạo: "Canh đã nấu xong rồi, tôi đi múc cho mọi người."
Cao Hạo gật đầu.
A Đông cầm bát của cả Cao Hạo và Hướng Nam đi. Lúc quay ra, trên những miếng sủi cảo đơn sơ đã có thêm hành thái, rưới nước canh nóng hổi.
Rất nhanh, a Đông lại đi vào trong. Lần này quay ra, y cầm theo bát canh đã nấu xong ra theo.
Đợi đến lúc tất cả đều xong xuôi, a Đông nói nhỏ bên tai Cao Hạo cái gì đó.
Cao Hạo gật đầu. A Đông ngay sau đó liền chào mọi người một tiếng, nói muốn rời đi.
Hướng Nam nghe vậy, vội vàng đứng lên giữ y lại. A Đông xua xua tay, nói: "Tôi còn có việc. Mọi người cứ ăn đi, đến tối tôi lại qua.
A Đông đưa tay vỗ lên vai Hướng Nam, nói: "Chúc mừng sinh nhật nhé."
Hướng Nam gật đầu cảm ơn. A Đông vẫy tay với mọi người, ra khỏi cửa, rời đi.
Sau khi a Đông đi khỏi, Thiếu Kiệt bảo bối cùng Thường Triết bảo bối bắt đầu tìm miếng sủi cảo gian lận đã đánh dấu của mình trong đống sủi cảo kia.
Kỳ lạ ở chỗ, cả hai người bọn họ đều không tìm thây.
Nhìn hai người họ cứ gắp lên đặt xuống, gắp lên đặt xuống, bộ dạng như thế đang khám nghiệm tử thi, rất nhanh, những người bên cạnh thấy vậy liền có ý kiến.
"Hai cậu làm gì vậy?"
Cao Hách bảo bối lườm hai người, Trình Nam bảo bối trừng hai bọn họ: "Gắp lên gắp xuống có định để người khác ăn không vậy?"
Hai người bị Trình Nam bảo bối trừng như vậy, sợ sát khí của cậu, Thiếu Kiệt bảo bối đem tất cả bánh đã gắp lên cho vào bát mình. Thường Triết bảo bối thấy vậy cũng gắp tất cả sủi cảo đã chạm đũa qua về.
Nỗ lực một trận, ba đĩa sủi cảo to còn lại không ít, đồng xu được mong đợi không thấy đâu, mà bụng của đám sói con thì lại sắp không còn khả năng tiếp nhận nữa.
Trình Nam bảo bối no đến muốn ói vẻ mặt khó chịu vỗ bụng mình, nói: "Tôi bảo... Hợ!"
Cậu đột nhiên nấc một cái, sủi cảo trong bụng suýt chút nữa phun ra. Cậu lấy tay che miệng lại, như đang cầu cứu mà liếc Cao Hách cũng đang khó chịu ở bên cạnh. Cao Hách bảo bối nhận được ám hiệu, mở miệng tiếp lời: "Thật sự có cho đồng xu vào chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]
RomanceĐại Thúc Đừng Có Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào) Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN Nguồn nhà dịch: thanhthuancapricorn.wordpress.com jwkzyk.wordpress...