Phiên ngoại tết trung thu - 2
---------------
Buổi chiều, Hướng Nam đem chìa khóa trong tiệm giao cho a Lư, dặn dò hắn qua 7 giờ liền cho mọi người ra về, sau đó trở về nhà.
Trong nhà hai hài tử cầm đèn lồng con thỏ không chút vui vẻ ở trong sân cùng lão nhân làm vườn, hai hầu gái chạy vội tới chơi đùa, nhìn về phía y đã trở về, vui sướng chạy tới, tiểu Thuận túi áo trên đường rớt ra không ít đồ vật, Hướng Nam nhìn, mày nhăn lại.
Hướng Nam nhặt lên dưới chân y một cái, là kẹo que.
Hai hầu gái từ phía sau theo tới, đem tất cả những gì tiểu Hòa Thuận làm rớt phía sau đưa lại, tất cả đều là kẹo bánh.
"Từ đâu ra?"
Ngữ khí Hướng Nam không tốt, tiểu Thuận hoảng sợ, lắc đầu.
Tiểu Hòa đứng ngay phía sau cũng cùng chột dạ, tay nhỏ che lấy túi của mình, nhìn Hướng Nam, sợ hãi lui một bước.
Hướng Nam thấy tiểu Hòa như vậy, đem nhóc kéo lại, lục túi nhóc, tất cả đều là kẹo.
"Từ đâu ra?"
Một đống lớn kẹo bị ném trên bàn trà, hướng nam mày nhăn càng lúc càng chặt, thanh âm hảo nghiêm khắc.
Hài tử trong túi có kẹo không phải chuyện gì lớn.
Sở dĩ sinh khí, tự nhiên là bởi vì khoảng thời gian trước bác sĩ dặn dò kĩ Hướng Nam, ở nhà cấm cho ăn kẹo.
Nói cách khác, có người ngay trước mắt hắn muốn qua mặt, Hướng Nam đương nhiên hỏa.
"Nói!"
Hướng Nam thanh âm càng lớn, tiểu Hòa chấn động, ủy khuất, hai mắt lưng tròng.
Tiểu Thuận xem tiểu Hòa sắp khóc đến nơi, ngước mắt ngẩng đầu, mở miệng: "Giữa trưa, Triết thúc thúc cùng bọn họ cho."
Hướng Nam sửng sốt.
Bọn họ trở về nhà?
Nhìn qua thấy một đống lớn kẹo, Hướng Nam hơi giận, hỏi hầu gái: "Triết thiếu bọn họ người đâu?"
"Bọn họ giữa trưa có trở về qua, bất quá sau lại đi ra ngoài."
Lòng vòng hồi lại chuyển tới quản gia.
Hướng Nam vừa nghe bọn họ không ở nhà, có chút phiền lòng, hỏi hai tiểu hài tử: "Bọn họ vì cái gì cho các con nhiều kẹo như vậy?"
Hai tiểu hài tử nhìn nhau, nhìn kẹo trên bàn trà, mắt lưng tròng chờ đợi, hy vọng Hướng Nam có thể đem trả lại cho bọn chúng.
Chính là, Hướng Nam còn hung dữ.
Hai tiểu hài tử bĩu môi, không nói lời nào, cúi đầu đi.
Hướng Nam thấy bọn chúng không chịu hướng về công đạo, đang muốn hỏi tiếp, không nghĩ, Cao Hạo đột nhiên về nhà, Hướng Nam nhìn thấy hắn, còn chưa kịp vui mừng, lại thấy phía sau hắn sáu, bảy người đi theo vào, Hướng Nam không khỏi nhăn mặt.
"Làm sao vậy?" A Đông dẫn đầu, đại gia sôi nổi đối Hướng Nam chào hỏi, Cao Hạo đến gần thấy hai tiểu hài tử gục đầu xuống, hỏi Hướng Nam: "Làm sai gì vậy?"
"Anh nói......" Hướng Nam chỉ tay vào cái đống trên bàn trà: "Anh có phần trong đó hay không?"
Hướng Nam hung hãn, chỉ vì hài tử.
Cao Hạo liếc mắt nhìn kẹo trên bàn trà một cái, không thấy có chocolate, ha hả cười, cũng không trả lời, ý bảo những người đó lên lầu, sau đó đối Hướng Nam: "Tôi lát nữa muốn mở một cái hội nghị rất quan trọng, không bồi anh ăn cơm chiều."
"Nhưng hôm nay là......"
Hai chữ "Trung thu" còn chưa có xuất ra, môi Hướng Nam đã bị Cao Hạo lấp kín.
Ôn nhu lại mang theo bá đạo một đường hôn xuống, đại gia thấy nhiều không trách, Cao Hạo trong mắt tràn đầy ôn nhu, thấp giọng: "Anh có thể thông cảm tôi không, ân?"
Hắn lại hôn một cái bên môi Hướng Nam, phân phó người hầu chuẩn bị cà phê, hướng lên trên đi rồi đi.
Nói cái gì thông cảm, Hướng Nam không ngại là giả.
Nhìn theo hắn đi lên, Hướng Nam mày nhăn đến càng chặt, nhưng là không có biện pháp.
Hướng Nam sau lại cấp đám sói con còn lại gọi điện thoại, không phải tiếng tút dài cũng chỉ là hộp thư trả lời tự động, Hướng Nam trong lòng buồn bực, thấy hai tiểu hài tử bên kia nhà ăn ăn cơm vui đùa ầm ĩ, trong lòng giận dỗi.
Tính toán!
Tuy nói Cao Hạo không đếm xỉa tới y, nhưng là y không có khả năng ném Cao Hạo ở nhà một mình ăn tết.
Hướng Nam quyết định năm nay không trở về nhà Hướng mẫu bên kia ăn trung thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]
RomanceĐại Thúc Đừng Có Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào) Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN Nguồn nhà dịch: thanhthuancapricorn.wordpress.com jwkzyk.wordpress...