Chương 96: Kinh ngạc

444 27 0
                                    

Lúc Trình Nam nhìn thấy Hướng Nam không có phản ứng gì đặc biệt.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, nét mặt khi nhìn Hướng Nam giống như đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.

Cao Hạo bắt gặp ánh nhìn của Trình Nam, gật đầu với cậu, coi như chào hỏi.

Trình Nam hơi nhếch khóe miệng lên với hắn, giơ bảng số trong tay, tiếp tục nâng giá.

"Sao vậy? Anh sợ sao?" Cao Hạo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hướng Nam, nhỏ giọng: "Anh xem, cậu ta không còn nhìn anh nữa rồi."

Dưới sự thuyết phục của Cao Hạo, Hướng Nam quay ra nhìn về phía Trình Nam. Quả thực, Trình Nam lúc này thật sự quá khác so với người động tay động chân xuất hiện vào đêm trong phòng bệnh của y. Cậu chỉ ngồi ngay đó, Trình Nam của lúc này thậm chí ngay cả liếc cũng không thèm liếc y.

Như vậy những gì nhìn thấy mấy đêm nay thật sự chỉ là ảo giác?

Hướng Nam vì câu "Điên rồi" lúc trước của Thường Triết mà có chút bất an, thế nhưng không hiểu sao, y lại cảm thấy có phần yên lòng.

Nhìn thái độ lúc này của Trình Nam đối với y...

Hướng Nam lại nhìn về phía Trình Nam.

Y xác định Trình Nam thật sự hoàn toàn không để tâm đến y, trong lòng dần không còn căng thẳng như lúc trước.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Cao Hạo để y ra ngoài cửa chờ trước. Hướng Nam thấy hắn dường như phải bàn bạc chuyện gì đó với người khác, nên nghe theo lời mà một mình đi ra khỏi hội trường.

Hướng Nam vừa ra khỏi phòng đấu giá, Lisa đứng cách đó không xa liền nhận ra y.

Cô định bước tới chào y một tiếng, không ngờ, một cô gái chạy nhanh từ trong phòng hội trường đi ra, kéo Lisa lại sang một bên.

"Cậu giỏi thật đó, lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Trình. Lúc trước tặng xe hơi tặng biệt thự còn chưa đủ, vừa đi du lịch châu Âu trở về được một ngày đã lại tiêu tám con số để mua một món đồ trang sức về cho cậu. Thật là hâm mộ muốn chết "

Đại thúc nghe thấy bốn chữ "du lịch châu Âu", tai liền dựng lên.

Lisa nghe cô gái kia nói vậy, khóe miệng cong lên lộ ra chút bất đắc dĩ.

"Có gì để mà hâm mộ chứ." Lisa đáp: "Món trang sức đó chẳng qua chỉ là chút bồi thường nho nhỏ của anh ấy mà thôi."

"Bồi thường?" Cô gái kia nghe vậy thì chớp chớp mắt hỏi: "Bồi thường cái gì?"

Nói sao đây?

Nhẽ nào bảo rằng Trình Nam cùng cô ra ngoài du lịch chưa được mấy ngày liền vỗ mông bỏ cô một mình ở nước ngoài sao?

Nhẽ nào cô muốn nói cho bạn cô biết, vì để Trình Nam cảm thấy cô khác những người con gái lúc trước, sau khi hờn dỗi một trận, lập tức gửi trả tấm thẻ không hạn mức được Trình Nam kêu người của khách sạn đưa đến tận tay cô lại, hơn nữa còn tỏ vẻ rất phóng khoáng, cố ý đi chơi đủ số ngày mới quay lại sao?

Sau khi cô trở về lập tức "tình cờ gặp mặt" Trình Nam ở một nhà hàng.

Còn cố ý tỏ vẻ cao giá từ chối lời mời của cậu, sau đó còn cự tuyệt cậu đưa cô về.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ