Chương 83: Làm loạn

530 33 10
                                    

Hướng Nam mở cửa đi vào nhìn thấy Doanh Doanh lập tức xin lỗi.

Doanh Doanh chỉ cười cười, sau đó hỏi: "Cả tối hôm qua đi đâu chơi vậy?"

Hướng Nam nghe vậy thấy kỳ quái: "Sao em biết tối qua anh không về nhà?"

Hướng Nam hỏi xong, cửa đột nhiên bị đẩy mở, Doanh Doanh hất hất cằm về phía người đang tiến lại: "À, chính vì cậu ta."

Hướng Nam quay đầu thấy Thường Triết liền ngẩn người.

"Cậu ta cả sáng hôm nay thủ trước cửa chờ đến giờ mở tiệm." Doanh Doanh nhỏ giọng: "Đến trưa cũng không chịu đi ăn, khó khăn lắm mới khuyên rời đi thì đã lại quay lại đây rồi."

Doanh Doanh nói rồi cầm cái túi xách to của mình khoác lên vai, nhỏ giọng bà tám: "Giận dữ như vậy, không phải anh cướp bạn gái cậu ta, giờ đến tìm anh đòi nợ đấy chứ?"

Nụ cười khổ của Hướng Nam làm Doanh Doanh nhướn mày, sau đó, cô bật cười "ha ha" quay người phất tay: "Anh thực biết đùa đấy."

Đưa mắt nhìn Doanh Doanh tươi cười xán lạn nói "bai bai" với y rời đi, ánh mắt Hướng Nam liền chuyển về phía Thường Triết mặt mũi lạnh tanh.

"Đúng là một cô gái đáng yêu, nhỉ?"

Giọng điệu Thường Triết đầy ý mỉa mai, vì y cảm thấy cách nói chuyện giữa Hướng Nam và cô gái đó thực ngứa mắt.

Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày.

Y hiểu lầm.

Y cho rằng Thường Triết lúc này lại đổi thành nhìn trúng cô gái xinh đẹp tính cách sáng sủa này.

Sự ghét bỏ cùng trách cứ trong mắt Hướng Nam khiến Thường Triết ngẩn người.

Sau đó, y dường như nhận ra điều gì, giống như bị sỉ nhục mà lớn tiếng: "Anh có ý gì?! Tôi tìm anh cả một buổi tối, hôm nay còn đợi anh hơn nửa này. Anh vừa thấy tôi đã coi tôi như thứ ngựa giống vừa gặp người đã muốn làm sao?!"

Hướng Nam không muốn cãi vã nên không đáp lời.

Y quay người định đi ra sau quầy hàng, nhưng bị kéo lại, đẩy ép vào trước quầy.

"Tối qua anh rốt cục đi đâu?"

Hướng Nam đưa mắt nhìn y, nhưng không nói gì.

Hướng Nam hất tay y ra, bị y lấy cả sức nặng cơ thể đè lên.

"Nghe này, tôi cùng người đàn bà tối qua không có làm gì cả!"

"Thường Triết..." Mắt Hướng Nam cụp xuống rồi lại đưa lên: "Tôi mong cậu có thể chuyển đi, được không?"

Giữa Thường Triết và người con gái kia có xảy ra chuyện gì thì đại thúc không danh không phận cảm thấy bản thân không có tư cách để quản.

Hi vọng mỏng manh duy nhất của đại thúc là không muốn có chuyện như vậy xảy ra ở chỗ y nữa.

Y không có tư cách để yêu cầu Thường Triết không đi lêu lổng, nhưng đối với y, ít nhất hai cơ thể đó có quấn lấy nhau cũng đừng lăn lộn trên ga giường của y.

Lời Hướng Nam làm Thường Triết giận dữ.

"Anh đuổi tôi?!" Thường Triết ghét nhất phải chịu oan gầm gừ trách cứ: "Anh không nghe tôi giải thích, không tin lời tôi, anh còn dám đuổi tôi?!"

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ