Chương 94: Bắt Đi

486 31 1
                                    

Trình Nam vừa đến liền tắt TV đi.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn đầu giường, bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bóng người cao lớn của Trình Nam dừng lại bên giường, áp lực khủng bố càng thêm rõ rệt.

"Tránh... ra..."

Thứ thuốc Hướng Nam ăn vào bắt đầu có tác dụng, tay chân vô lực, cả người mê man.

Y muốn giãy giụa, muốn kêu gào, muốn chạy trốn, thế nhưng, y không thể có phản ứng gì.

Y không mệt, nhưng mí mắt y nặng trĩu, cử động trở nên thực khó khăn.

Trình Nam xốc chăn lên ngồi lên giường, nhìn Hướng Nam phản ứng quá chậm chạp, nhíu mày, hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Cậu giữ cằm Hướng Nam ép y nhìn về phía mình, hai mắt hoảng sợ của Hướng Nam đang mờ dần. Tim Trình Nam thắt lại, vội vàng đưa Hướng Nam ra nhà vệ sinh để móc họng.

Dịch axit từ dạ dày trào lên đốt cháy thực quản, cổ họng Hướng Nam bị Trình Nam thô bạo làm bị thương. Y bị ép uống rất nhiều nước, Trình Nam vừa đổ nước vừa mắng y, mắng y nói người khác cho y uống thuốc ngu y cũng dám uống mắng y là heo, là đồ đần.

Hướng Nam "cố sức" cùng cậu "đấu tranh" một lúc rất lâu, không địch lại được cậu, bị cậu giày vò thực lâu, thực vất vả mới hổn hển thở được, nghe cậu ở đó "dạy dỗ", nằm trong lòng cậu thiếp đi.

Ngày hôm sau Thường Triết và Cao Hách vừa đến, Hướng Nam liền nói với họ rằng lại thấy Trình Nam.

Hai người không tin.

Hưởng Nam ngẩng cái cổ khản đặc bị thương, nước mắt lưng tròng, trán nhăn chặt, ở đó không ngừng khoa chân múa tay. Hai người thấy y làm ầm lên như vậy, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Thường Triết nói với Cao Hách: "Vậy tối nay tôi ở lại xem thế nào."

Ngủ lại một đêm, di động Thường Triết dường như bị người ta đánh bom.

Thế nhưng, Hướng Nam lúc này không có vấn đề gì cả.

Sau đó Cao Hách cũng thử, cũng không thấy có gì.

Ba lần bốn lượt.

Chỉ cần tối nào hai người không tới, đến hôm sau Hướng Nam sẽ làm loạn lên với bọn họ.

Hai người phải đi xã giao nhiều, Hướng Nam lại không hiểu chuyện, bọn họ không chịu được phiền nhiễu này liền trở nên mất bình tĩnh. Nhịn một thời gian, Thường Triết là người bùng nổ trước tiên.

"Đủ rồi!" Khoảng thời gian này y nhiều việc, áp lực lớn, Hướng Nam lại làm phiền, y nóng tính vô cùng, chỉ vào Hướng Nam lớn tiếng: "Tôi nói anh thật sự để thằng cha thối tha kia dọa thành ngốc rồi sao? Từ sáng đến tối cứ ở đó lầm bà lầm lầm, anh điên..."

Đột nhiên có người gõ cửa hai cái, Thường Triết ngừng lời, trừng Hướng Nam một cái, gọi về phía cửa: "Ai?"

Người mở cửa là a Đông, người đi vào là Cao Hạo.

Thường Triết nhìn thấy Cao Hạo, ngẩn người.

"Anh Hạo?"

"Tối qua vừa xuống máy bay liền nghe nói Hướng Nam nhập viện, thế nên hôm nay qua thăm." Cao Hạo vừa rồi ở trước cửa nghe thấy rõ những lời mắng bên trong của Thường Triết. Hắn liếc Thường Triết một cái, mỉm cười, hỏi Hướng Nam: "Hai người vừa rồi làm sao vậy?"

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ