Lòng bàn tay và trán Hướng Nam đều áp dán vào chạn bát. Y ngồi trên đất, cả người đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Hai người họ đi vào thấy vậy thì ngây ra.
Hai người nhìn nhau rồi vội vã qua đỡ y.
Ánh mắt Hướng Nam mơ màng, má đỏ ửng, có người chạm vào lập tức liền run rẩy rên lên. Mạc Dương vừa nhìn là biết trúng thuốc, nhíu mày, lớn tiếng hỏi Cao Hạo: "Anh làm gì anh ấy?"
Cao Hạo ngồi xổm ở đó, sờ thử má Hướng Nam, nghe Mạc Dương giận dữ hỏi thì ngẩng lên: "Tôi vừa tới thì cậu cũng đến, tôi có thể làm gì anh ấy chứ?"
"Không liên quan.... đến cậu ấy..." Hướng Nam lắc đầu.
Hướng Nam cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay Sảnh Dực lại kỳ lạ như vậy.
Sự việc đầy hiểu lẫm, Hướng Nam thực xấu hổ.
Y giãy khỏi sự dìu đỡ của hai người, muốn tự dựa vào sức mình đi ra, không ngờ đến trước cửa bếp mắt lại hoa lên, liền đụng vào cửa.
Hai người vội vàng chạy lại.
Bọn họ đỡ y dậy, muốn đưa y ra sofa ngồi. Thế nhưng Hướng Nam thấy quá mất mặt, muốn nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh giải quyết.
Ba người cứ dây dưa giằng co, Trình Nam tâm thần bất an đi làm nửa ngày xin nghỉ về vừa mở cửa ra thấy vậy thì đờ người.
Cậu hiểu nhầm rồi.
Khung cảnh này thực giống như hai con sói xấu xa đang tóm lấy cừu Hướng Nam rồi nở nụ cười dữ tợn với ý đồ làm chuyện này chuyện kia.
Cậu máu nóng xông não, nhào qua vung tay. Phản ứng đầu tiên của Cao Hạo là nhanh chóng tránh. Mạc Dương không kịp chuẩn bị nên trúng chiêu.
Hướng Nam ngã vào lòng Trình Nam.
Y ôm lấy Trình Nam, cố đỡ mình dậy. Trình Nam thấy y có gì đó không đúng, đưa tay kiểm tra trán và má y, sờ soạng thân thể mềm nhũn của y, nhíu mày, gào lên với hai người kia: "Cư nhiên bỏ thuốc, mấy người hèn hạ quá đi!"
Cao Hạo vô tội giơ tay, Mạc Dương bị đánh gào lên với cậu: "Cái đồ vô tích sự nhà cậu! Cậu không có não à, chưa biết gì đã ở đấy kêu loạn!"
Trình Nam lửa giận hừng hực, lập tức muốn lên đánh nhau với Mạc Dương. Hướng Nam vội tóm tay cậu lại, lắc đầu: "Không liên quan tới bọn họ... Không liên quan tới bọn họ..."
"Là Sảnh Dực..."
"Hả?" Trình Nam chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, chớp chớp mắt, nhớ ra thảo nào tối qua Sảnh Dực lại hỏi cậu có ở nhà không rồi hỏi Hướng Nam: "Thế cô ta đâu rồi?"
"Cùng đồng nghiệp... đi dạo phố rồi..."
"Hả?"
Bỏ thuốc chồng mình xong còn chạy đi dạo phố?
Thực khó hiểu
Trên mặt mọi người đều là vẻ khó tin.
Hướng Nam vừa tức giận vừa rất khó chịu.
Chân y nhũn ra rồi.
Trình Nam vội ôm lấy thắt lưng y, cánh tay rắn chắc siết chặt, giữ y đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]
عاطفيةĐại Thúc Đừng Có Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào) Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN Nguồn nhà dịch: thanhthuancapricorn.wordpress.com jwkzyk.wordpress...