Chương 134: Tỏ tình?

538 34 1
                                    

Mạc Dương lập tức đi tìm Thường Triết.

Thường Triết đúng lúc lại có nhà, đang ngồi trong phòng khách rót rượu.

Tâm trạng y rất tốt, quay đầu lại thấy Mạc Dương vào cửa liền gọi: "Đến đúng lúc lắm, có người đưa tới bình rượu 82 năm tuổi.... Cậu sao vậy?"

Lời phía sau của Thường Triết là vì phát hiện sắc mặt Mạc Dương không ổn. Y đứng lên, đi lại bên gã: "Sao sắc mặt xấu vậy?"

"Cậu có phải đã gặp Hướng Nam không?"

Lời Mạc Dương làm sắc mặt Thường Triết trầm xuống.

"Cậu hiện tại đang ở cùng anh ta?"

Mạc Dương không trả lời y mà hung dữ nói: "Cậu nói gì về tôi với anh ấy?"

Thường Triết không để ý gã, đặt bình rượu xuống. Mạc Dương nổi điên, đẩy y một cái, gào lên: "Rốt cuộc mày nói gì với anh ấy về tao?"

"Nói sự thật!"

Thường Triết cũng đã nổi giận mà lớn tiếng đáp lại. Người hầu hoảng sợ, mắt kính văng ra, Thường Triết bị Mạc Dương hung hăng đấm ngã xuống ghế sofa.

Mạc Dương bị mấy người hầu nhào tới hợp sức cản lại.

Cả người gã tràn đầy lệ khí, giật cánh tay lại, chỉ thẳng vào Thường Triết: "Tao cảnh cáo mày! Mày bớt CMN thêm dầu vào lửa chia rẽ tình cảm của hai người bọn tao, nếu còn lần nữa..."

Mạc Dương áp tới: "Tao giết chết mày!"

Mạc Dương phẫn nộ rời đi.

Thường Triết lau khóe miệng rách rỉ máu, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm bình rượu trước mặt, nghĩ tới Hướng Nam, càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng giận.

"Đồ đê tiện!" Y đưa tay gạt rơi tất cả đồ trên bàn.

Mọi thứ, theo đó mà vỡ vụn.

Lúc này, Hướng Nam đã ra khỏi phòng tắm.

Y sợ nằm lên giường sẽ bị Trình Nam ngửi thấy mùi sữa tắm lạ, thế nên việc đầu tiên y làm sau khi trở về là tắm rửa.

Sảnh Dực gọi điện về, báo với Hướng Nam rằng đã gửi hai con tới nhà mẹ Hướng. Cô dò hỏi Hướng Nam cả đêm qua đi đâu, Hướng Nam trả lời lấy lệ cho qua. Sảnh Dực tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô trách Hướng Nam để ba mẹ con cô lại một mình cả đêm với Trình Nam.

Hướng Nam cảm thấy Sảnh Dực đang lo chuyện không đâu.

Y biết rõ, Trình Nam không phải dạng người xấu xa như cô nói.

Hướng Nam an ủi cô rồi cụp điện thoại.

Hướng Nam về phòng, vừa nằm xuống, Trình Nam đã quay qua ôm lấy y vào lòng.

Trình Nam không phải mới tỉnh. Cậu ăn xong bữa sáng không có việc gì để làm nên lại vào phòng gật gà ngủ.

Cậu nghe thấy tiếng động Hướng Nam tạo ra nhưng cậu không dậy, chờ Hướng Nam tự chui đầu vào lưới, lúc này, bị tóm rồi.

"Tối qua anh đi đâu?"

Hướng Nam tắm xong người ấm ấm thơm thơm. Trình Nam ôm lấy y, rất không đứng đắn sờ qua vuốt lại y. Hướng Nam vốn định trả lời cậu, nhưng cậu càng sờ càng đầy cảm giác nhục dục. Hướng Nam muốn giữ tay cậu lại, không ngờ cậu luồn xuống dưới, khẽ miết một cái, Hướng Nam liền rên lên.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ