Chương 92: Kinh ngạc

489 28 0
                                    

Trình Nam đưa Lisa tới nhà xong lập tức quay về nhà mình.

Cậu đi qua phòng ăn định lên tầng, không ngờ nghe thấy tiếng bà chủ Hủy đang nói chuyện điện thoại trong phòng ăn.

Nghe thấy hai chữ "Hướng Nam", cậu lập tức dựng lỗ tai, đứng lại đó.

"Đúng rồi, hình như nghe nói bị đuối nước, đã đưa đến bệnh viện. Dù sao thì bắt đầu từ chiều mai cô đến ở chỗ cửa hàng đồ trang sức số 168 phía Tây đường S làm là được rồi. Rồi, cứ vậy đi."

Bà chủ Hủy gọi điện xong quay người lại thấy Trình Nam thì ngớ người.

Trình Nam nhìn chằm chằm cô, giận dữ hỏi: "Cô vẫn luôn biết anh ta ở đâu có phải không? Nói cái gì mà đuổi việc, cô vẫn luôn lừa cháu đúng không?"

Bà chủ Hủy định nói gì, thế nhưng sau khi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới liền nhíu mày.

"Cháu vừa đi đâu?"

Quần áo Trình Nam ướt sũng.

Trên lớp vải thượng hàng đều là vệt nước.

Bà chủ Hủy không bỏ lỡ nét chột dạ chợt lóe lên trong mắt Trình Nam sau khi nghe cô hỏi vậy. Sau đó, Trình Nam tức giận lớn tiếng: "Không phải việc của cô!"

"Cháu vừa gặp Hướng Nam phải không?"

Bà chủ Hủy nhìn thái độ của cậu bắt đầu thấy nghi ngờ.

"Vừa rồi Cao Hách gọi điện bảo Hướng Nam bị đuối nước, cháu rốt cuộc đã làm gì anh ấy?"

"Cháu nói rồi! Không phải việc của cô!" Trình Nam rất hung tợn, cậu đưa tay chỉ thẳng vào bà chủ Hủy: "Cháu cảnh cáo cô, cô đừng có lấy cớ vì tốt cho cháu mà đi làm mấy chuyện vô vị đó nữa. Nếu không cho dù là cô, cũng đừng trách cháu tính sổ!"

Trình Nam nói xong thấy người hầu đi ra mở cửa, quay người lên tầng.

Phu nhân nhà họ Trình Ngô Tuệ Pháp vừa đi vào thấy bóng lưng vội vã của Trình Nam cùng bộ dạng giận dữ của bà chủ Hủy, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, nói nó mấy câu thôi." Bà chủ Hủy che giấu tâm tình, liếc Ngô Tuệ Pháp hờ hững nói: "Chị cũng không phải không biết tính khí con trai chị."

Trình Nam nổi tiếng tính khí nóng nảy, thế nên Ngô Tuệ Pháp nghe vậy thì cũng không quá để tâm.

Bà sai người vào cùng bà đem túi lớn túi nhỏ giày dép hàng hiệu cầm lên tầng, phát hiện bà chủ Hủy châm thuốc sắc mặt xanh xám, bộ dạng hậm hực, liền hỏi: "Bà cô của tôi, vừa rồi có phải Nam Nam chọc giận em không? Em nói với chị, chị lên dạy dỗ nó?"

"Thôi đi." Bà chủ Hủy rít lấy một hơi thuốc, thở ra, từ chối: "Chị lên đấy niệm kinh với nó, sau này nó không hận chết em mới lạ."

"Vậy thôi đi." Ngô Tuệ Pháp vỗ vỗ cánh tay cô, nói: "Đứa nhỏ này tuy nói năng độc miệng, thế nhưng vô tâm, quan trọng nhất là em đừng để trong lòng, nhé."

"Vâng." Bà chủ Hủy liếc lên lầu một cái, gật đầu, bắt đầu có chút lo lắng cho Hướng Nam.

Lo lắng thì lo lắng, bà chủ Hủy quý nhân nhiều việc, sau đó mấy ngày đều bận rộn không dứt, cản bản không có thời gian đi thăm hỏi Hướng Nam.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ