Chương 163: Rối loạn

439 29 6
                                    

Xe dừng lại dưới tầng, Hướng Nam xuống xe đi được hai bước, suy nghĩ một chút rồi quay người lại, gõ lên cửa kính xe hỏi bà chủ Hủy: "Vậy tôi có thể tới thăm Thường Triết nữa không?"

Hướng Nam rất lo lắng cho tình hình lúc này của Thường Triết, định chiều lại qua thăm cậu.

"Có thể."

Bà chủ Hủy trả lời ngắn gọn rồi bảo Hướng Nam: "Có điều trước khi tới cậu nhất định phải gọi trước cho tôi."

"Được."

Tuy không rõ vì sao lại phải phiền phức như vậy nhưng Hướng Nam cảm thấy hẳn là có nguyên do.

Hướng Nam lấy số điện thoại của bà chủ Hủy rồi cũng không hỏi nhiều mà rời đi.

Hướng Nam không ngờ, ông Đồ đã đứng trước cửa chờ y rất lâu.

Ông Đồ thấy y liền qua đón bước. Hướng Nam vừa thấy ông liền biết ông tới vì Thiếu Kiệt, cụp mắt, nhẹ nhàng lướt qua ông Đồ, đi tới bên cửa nhà, lấy chìa khóa ra.

Bộ dạng lạnh nhạt này của Hướng Nam ông Đồ đã sớm đoán được.

Ông không so đo, tiến lên nắm lấy tay Hướng Nam, vội vã nói: "Chúng ta đi."

Hướng Nam chau mày, giữ ông lại: "Đi đâu?"

"Đương nhiên là đi gặp cậu chủ nhỏ rồi." Ông Đồ cuống quít: "Cậu chủ nhỏ sau khi gặp cậu thì đổ bệnh, sốt cao không giảm, nằm trên giường mê man, không ngừng kêu tên cậu."

Hướng Nam thấy bảo Thiếu Kiệt ốm thì hơi bất ngờ, rất lo lắng.

Thế nhưng nghĩ kỹ lại, y đẩy tay ông Đồ ra.

"Ông Đồ, lời này có phải Thiếu Kiệt dạy ông nói không?"

Nghi ngờ là vì lúc trước Hướng Nam gặp Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt vẫn còn rất ổn.

Lúc trước Thiếu Kiệt vẫn còn ăn to nói lớn, sao một người đang khỏe mạnh bình thường lại có thể vô duyên vô cớ mà lăn ra ốm chứ.

"Lời gì cơ!" Ông Đồ nghe vậy thì dậm chân: "Tôi lừa cậu làm gì? Sao cậu có thể nghi ngờ cậu chủ nhỏ như vậy, sao cậu có thể nghi ngờ tôi như vậy!"

Quá ồn ào, Trình Nam từ trong nhà mở cửa đi ra.

Trình Nam vốn định nhân lúc hai đứa nhỏ chưa dậy thì ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Vừa cầm được tiền lại thấy ngoài cửa cãi vã ầm ĩ, cậu nghe thấy tiếng Hướng Nam, cảm thấy kỳ lạ nên đi ra.

"Hướng Nam, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì." Ông Đồ nhìn Trình Nam vừa bước ra một cái, nói với Hướng Nam: "Cậu coi như nể mặt lão già này, theo tôi đi thăm cậu chủ nhỏ được không?"

Hướng Nam vừa nghe ông Đồ nói vậy liền nhận định rằng ông Đồ đang gạt mình.

Y không nói gì, đi vào trong nhà.

Ông Đồ cũng định theo chân vào trong nhưng bị Trình Nam cản lại.

"Cái này...... Hướng Nam....."

Ông Đồ vươn cổ gọi, Trình Nam trừng ông Đồ một cái.

Trình Nam tính tình không tốt, ông Đồ không dám chọc vào cậu.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ