Chương 59: Nước mắt

636 38 19
                                    

Mạc Dương nhất thời vô thố, Hướng Nam hỏi gã: "Cái nơ kia rốt cuộc đâu rồi?"

Mạc Dương đối mắt với Hướng Nam, cuối cùng, cúi đầu suy nghĩ, thành thật nói: "Vứt rồi."

Cái nơ kia bị Mạc Dương châm đốt, đã cháy hỏng, sau đó bị vứt đi.

Hướng Nam tức giận, nói: "Sao cậu có thể như vậy!"

Hướng Nam trong lòng trách chính mình. Y sớm nên nhớ đến xung đột giữa Mạc Dương và Thiếu Kiệt, ngàn vạn lần không nên nhờ gã giúp.

"Không phải, Hướng Nam, anh nghe em nói...."

"Còn gì để nói." Thiếu Kiệt thấy Mạc Dương định đưa tay kéo Hướng Nam lại, nhanh chân kéo Hướng Nam về phái mình, nói: "Đây không rõ là coi anh là đứa ngốc sao?"

Mạc Dương nổi giận.

Nắm tay gã lập tức vung về phía Thiếu Kiệt, hai kẻ thanh niên lại bắt đầu đánh nhau.

Hai người làm vậy làm Hướng Nam luống cuống tay chân.

Hai người trẻ tuổi, có nhiều nhất là sức mạnh. Hướng Nam khuyên ngăn không có kết quả, liền cùng với sự giúp đỡ của a Đông mà ôm một người, cố gắng tách hai người ra.

"Mấy người còn nhỏ sao? Động một chút là đánh nhau!"

Hướng Nam gào lên. Y giữ lấy Mạc Dương, mạnh tay kéo Mạc Dương ra ngoài phòng nghỉ.

"Hướng Nam, anh lập tức theo em đi."

Mạc Dưng vừa rồi mặt bị trúng một đấm, khóe miệng bị rách, có chảy máu chút.

Hướng Nam lau lau miệng gã, thấy gã hít khí quay đầu, có chút bực tức nói: "Biết đau sao? Có chút chuyện mà lại động tay."

"Em không coi anh là đứa ngốc, lời cậu ta anh đừng để ý."

Mạc Dương kéo tay y rất chăm chú nói, Hướng Nam khẽ cười.

"Người để ý là cậu." Hướng Nam đập một cái lên ngực gã, mắng: "Làm người không thể ích kỷ như vậy. Đó dù sao cũng là anh họ cậu, chuyện cái nơ, sao cậu có thể làm như vậy với cậu ấy."

"Em ghen tị. " Mạc Dương nói thẳng, gã bảo: "Em không ở đây nữa, anh theo em về được không?"

Nếu vừa rồi hai người không gây lộn, Hướng Nam sẽ ngay lập tức gật đầu, nhưng Thiếu Kiệt ở bên trong cũng đang nổi nóng. Dù sao cũng là Mạc Dương ra tay trước, Hướng Nam sợ không đi trấn an một chút, Thiếu Kiệt cũng học được cách đi tìm mấy vị trưởng bối cáo trạng, đến lúc đó Mạc Dương...."

Hướng Nam lắc đầu: "Không được, cậu đi trước đi."

"Hướng Nam!"

Mạc Dương không vui.

Hướng Nam vỗ về gã: "Mai tôi đi tìm cậu, được không?"

"Thật sao?"

"Phải." Hướng Nam gật đầu.

Nhớ tới Thiếu Kiệt ngày mai được 'thả giam', lúc trước Hướng Nam đã đồng ý ở cùng Thiếu Kiệt cho đến khi cậu được thả ra, đến mai là y có thể hoàn thành nhiệm vụ.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ