Chương 159: Bất ngờ

436 30 0
                                    

Hướng Nam rời khỏi khu đất thiêng, nghe Trình Nam báo Sảnh Dực gọi tới thì hơi bất ngờ.

Hướng Nam nhìn bàn tay cầm điếu thuốc ngoắc ra ngoài cửa sổ của Trình Nam, nhíu mày.

"Cô ấy tìm cậu làm gì?"

"Không phải tìm tôi, là tìm anh. Chẳng phải anh vẫn luôn tắt máy sao, nên cô ta gọi tới chỗ tôi xem thử...." Trình Nam chú ý thấy Hướng Nam một mực nhìn chằm chằm tay cậu liền ném điếu thuốc đi, nói: "Cô ta muốn gặp anh."

Trình Nam và Hướng Nam đi tới quán cà phê chỗ khách sạn Sảnh Dực đang ở.

Khung cảnh vắng vẻ, Trình Nam với hai đứa nhỏ đùa nghịch náo loạn, cùng nhau nếm thử các vị kem người phục vụ mang tới.

So với bên kia, hai người ngồi bên bàn này thực quá yên lặng.

Đầu Sảnh Dực ngẩng lên rồi cúi xuống, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng cô hỏi Hướng Nam: "Gần đây... vẫn ổn chứ?"

"Không ổn. Chuyện của anh.... Mấy tạp chí lá cải kia hẳn cũng đã làm phiền tới em rồi."

Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, một lúc lâu sau, Sảnh Dực nhỏ giọng yếu ớt nói: "Hướng Nam, em định ngày mốt rời khỏi đây."

Hướng Nam ngỡ ngàng ngẩng lên. Sảnh Dực vò chặt chiếc khăn trong tay: "Sự việc náo loạn ầm ĩ một trận, sau đó anh ấy nói muốn đưa em ra nước ngoài, kết hôn với em."

"Nhưng...." Sảnh Dực ngẩng đầu, môi mím chặt rồi lại cúi xuống, có chút nghẹn ngào: "Anh ấy không muốn Hòa Hòa cũng như Thuận Thuận."

Hướng Nam hiểu rồi.

Lần gặp mặt này của Sảnh Dực là trước khi đi muốn giao hai con lại cho y.

"Bọn nhỏ biết chưa?"

Sảnh Dực lắc đầu.

Hướng Nam mày nhíu chặt, nhìn hai đứa nhỏ ngồi bàn bên đang cười vui vẻ, hỏi Sảnh Dực: "Em thật sự nỡ sao?"

"Không nỡ." Sảnh Dực lắc đầu: "Nhưng còn có thể thế nào nữa?"

"Em từng nghĩ sẽ sống cùng anh cả đời, từ lúc chúng ta kết hôn lại, em đã từng thề. Thế nhưng..... trải qua bao nhiêu chuyện trong quãng thời gian vừa rồi, em bây giờ mới hiểu ra, hiểu vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này..."

Hướng Nam im lặng. Cô nhoẻn miệng tự giễu, hít sâu một hơi, chuyển đề tài, nói với Hướng Nam: "Không thể đưa theo đi cũng tốt...."

"Con của anh ấy đã lớn lắm rồi, nghe nói tính cách không thật sự tốt. Nếu bọn nhỏ theo em đi, cuộc sống không quen thuộc, bị người ta coi như con ghẻ, sẽ bị bắt nạt tới thảm...." Sảnh Dực nói tới đây thì mím chặt môi, cuối cùng, rất lâu sau đó mới lắc đầu, gọi Hướng Nam: "Hướng Nam...."

"Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa." Hướng Nam gật đầu: "Anh sẽ đối xử thật tốt với chúng nó."

"Ừ."

Điều này Sảnh Dực tin chắc 100%.

Sảnh Dực gật đầu, vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ ở bên.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ