Chương 173: Hôn lễ (2)

630 38 3
                                    

Cùng lúc ấy, khách khứa nhà họ Cao đã tới được tương đối.

Mọi người nghe người chủ trì buổi hôn lễ gọi tập trung, tất cả đều ngồi xuống trước sân khấu, nghe người dẫn chương trình nói.

Người dẫn chương trình giới thiệu một tràng những lời bay bướm về cô dâu chú rể. Chủ hôn trên sân khấu không phải Đường Tinh Llam cũng như Watanabe Hiroya, mà là Cao Hạo.

Mọi người thấy hắn liền vỗ tay, nhìn tập giấy trên tay hắn thì thấy kỳ lạ.

"Đừng nghi ngờ, bài phát biểu của tôi thật sự dài như vậy đó."

Cách mở đầu hóm hỉnh của Cao Hạo chọc mọi người bật cười.

Cao Hạo đưa tay lên xin mọi người giữ im lặng, rồi ngước mắt nhìn Cao Hách đã dẫn mấy nhóm nhân viên tới, phân bố xung quanh, mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày cưới của em gái tôi, tôi mời các vị tới đây tham dự. Tôi tin rằng mọi người hẳn đã nhận ra người ngồi bên cạnh đều là đồng nghiệp tại công ty rồi nhỉ?"

Mọi người nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhận ra là đúng vậy.

Trừ bỏ một số ít nhân viên thông thường cùng người từ công ty nước ngoài tới, tính thử, thật sự là tất cả những nhân vật từ cấp quản lý tại trụ sở chính trở lên đều có mặt ở đây.

David lúc này mới hiểu vì sao bản thân lại thấy kỳ quái.

Hắn lập tức tìm kiếm bóng dáng Lena trong nhóm khách khứa ở hội trường nhưng lại chẳng thấy đâu.

Hắn nhìn vị khách lúc trước hắn đích thân ra đón, Cao Hành. Cao Hành chỉ hờ hững liếc hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía Cao Hạo.

"Tin rằng mọi người đều đã biết."

Cao Hạo cũng đang nhìn Cao Hành. Hắn chuyển tầm mắt, chỉ tay về phía Cao Nhã dưới sân khấu, nói: "Cô dâu trong lễ cưới ngày hôm nay mang tình trạng đặc thù, thế nên tôi chỉ mời vài người ở đây...."

"Thế nhưng...." Cao Hạo tiếp lời: "Không có nghĩa là lễ cưới này của em ấy lại không thể sôi động náo nhiệt, có phải không nào?"

Cao Hạo thân phận tôn quý, lại xưng hô với mấy nhân viên trẻ bình thường cùng một vài quản lý cấp thấp thậm chí còn chưa gặp mặt bọn họ như người một nhà. Những người dưới sân khấu thụ sủng nhược kinh, đáp lời nói "phải".

"Trên tay tôi hiện tại có một danh sách." Cao Hạo phẩy phẩy tập giấy trên tay, nói: "Những đồng nghiệp được gọi tên xin mời lên thẳng trên sân khấu, sau đó chúng ta cùng chơi một trò chơi, coi như làm nóng không khí giúp cặp vợ chồng trẻ có được không?"

Mọi người cười rộ.

Có người không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vỗ ngực đồng ý.

Thậm chí còn có người rất hưng phấn, huýt sáo khuấy động bầu không khí.

Nhân viên cấp cao, sắc mặt khó coi, không muốn bị lấy ra làm trò cười trước mặt mọi người nên không muốn tham gia, nhưng lại sợ đắc tội Tổng giám đốc.

Nhân viên cấp thấp, xắn cao tay áo, suy nghĩ xem có nên thể hiện tài năng trước mặt Tổng giám đốc hay không, còn giỡn hỏi nếu chơi không tốt liệu có bị trừ tiền lương không.

[ ĐM/NP] Đại Thúc Đừng Có Chạy [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ