Author: horsatility
______________________________________________________________________Tôi lướt tay trên chiếc ghế cô đơn kia. Cô gái vô danh biến mất ngay khi nến tắt. May mắn thay, những tia nắng từ cửa sổ giúp tôi nhìn được mặc dù ánh sáng chỉ lờ mờ.
Ngay khi ngón tay tôi chạm đến cuối tay ghế, nến sáng lên. Tôi giật mình và rụt tay lại theo bản năng.
Đột nhiên, một cây nến đỏ mất thăng bằng và rơi xuống sàn. Tôi lùi lại trong khi ngọn lửa nhấn chìm đồ đạc.
Tôi tự hỏi làm thế nào mà một ngọn lửa nhỏ có thể đốt cháy một vật thể lớn thành tro bụi giống như cách một lời nói ngắn gọn đả thương đến tâm hồn của một người.
Sự việc được diễn ra rất nhanh. Các ngọn nến tan chảy thành các màu khác nhau, sáp khô trên mặt đất. Một số sáp còn trộn lẫn với tro.
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.
Tôi đang ở đâu?
Tại sao tôi ở đây?
Tôi bước chầm chậm để tìm nhiều cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác nhau. Tôi dũng cảm mở một cánh cửa nhưng trong phòng chỉ có một màu đen. Tôi đóng cánh cửa lại và tiếp tục bước đi.
Khi tôi đi một mình trên hành lang yên ắng, tôi cảm thấy một vết lồi lạ dưới chân. Tôi nhấc chân lên. Đó là một cánh cửa vuông dẫn đến một thứ gì ở dưới đó.
Đó là khi những suy nghĩ nhảy vào đầu tôi.
Tôi thở dài và quỳ xuống, tay tôi nắm lấy tay nắm cửa. Tôi thở hắt ra để giải tỏa mọi căng thẳng và lo lắng để tập trung tất cả can đảm để kéo tay cầm lên.
Có một cái thang ở đó. Tôi nhìn xung quanh tôi lần cuối, gió lùa vào da tôi.
Tôi để cánh cửa xuống sàn gỗ và trèo xuống thang.
Cầu mong sao cánh cửa đừng đóng, tôi bước từng bước một xuống đất.
Ánh sáng dần dần bị bóng tối nhấn chìm mỗi khi tôi trèo xuống sâu hơn. Cuối cùng tôi cũng xuống được cuối thang và tôi bước về phía trước.
Nơi này là đâu?
Phải mất một thời gian dài cho đến khi tôi tìm thấy được một cánh cửa. Có ánh sáng màu cam từ ngọn lửa chiếu qua khe cửa. Tôi đến đó và lén nhìn qua khe.
Một nhóm người đang ngồi trên sàn, lưng họ quay về phía tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi không đơn độc.
"Xin chào?" Tôi chào khi tôi mở cửa. Căn phòng trông khá... lạ. Có những bức tranh cũ được lồng khung, một ít lông vũ tối màu, một hộp sọ bẩn và một cái lò sưởi.
Mắt tôi lướt qua khắp phòng trước khi tôi rời sự chú ý của mình tới nhóm người nọ. Tôi nhận ra rằng không có ai trả lời khi tôi chào hỏi, trong không khí không hề có một tiếng động nào khác ngoài tiếng tách lách của lửa.
Cả nhóm đều mặc váy đen, nắm lấy tay nhau và mắt nhắm nghiền lại. Họ bất động như ma-nơ-canh vậy. Tuy nhiên, họ trông rất "thật".
Điều làm tôi sợ nhất là những gì mà họ đang ngồi quanh.
Một chiếc lá, nhưng đối diện nó là một bộ xương người, một con dao dính máu và... một trái tim vẫn còn đập.
Một bàn tay bất ngờ chạm vào vai tôi. Tôi hét lên và vung tay để phòng thủ.
"Này! Bình tĩnh lại nào!"
Chủ nhân của giọng nói nắm lấy tay tôi. Tôi nhắm mắt lại. Nỗi sợ bao trùm tâm trí rối tung của tôi.
"Không sao đâu. Tôi sẽ không làm tổn thương bạn đâu. Hãy mở mắt ra đi."
Tôi đã làm những gì tôi nghe được. Tôi từ từ mở mắt. Một anh chàng đẹp trai nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
"Đúng rồi đó!", anh nói với một nụ cười rạng rỡ như Mặt trời.
Nụ cười nhạt dần khi anh nhìn quanh, rồi anh nhìn tôi nghiêm nghị.
"Bạn không nên ở đây," anh nói với một chút run run trong giọng. Anh kéo tay tôi lên thang và cả hai chúng tôi leo lên tầng nơi tôi xuất hiện trước đó.
Chàng trai chìa tay ra và kéo tôi lên. Anh từ từ đóng cánh cửa vuông lại, cố không phát ra tiếng động lớn. Rồi anh rời sự chú ý lên tôi.
"Bạn có đau ở đâu không?"
Tôi trả lời với một cái lắc đầu.
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt."
Tôi gật đầu mặc dù tôi không biết mình đang gật đầu vì điều gì. Tôi nhìn người con trai với vẻ ngoài hơi lộn xộn. Áo sơ mi dài tay màu đen bám đầy bụi, quần đen cùng với giày thể thao màu trắng và mái tóc nâu rối bù.
Chàng trai nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh cười khúc khích. "Xin lỗi. Tôi có làm bạn sợ không?" Tôi lắc đầu. Anh nhếch môi. "Bạn khá ít nói nhỉ. Không như họ."
Tôi nhìn anh khó hiểu. Rồi đôi mắt anh mở to khi nhận ra anh hơi thất thố.
"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi là Hoseok", anh tự giới thiệu, một tay đặt trước ngực.
"O-oh .." là tất cả những gì tôi trả lời. Anh cười khẽ và lắc đầu. "Chắc hẳn bạn rất bối rối và sợ hãi. Mặc dù bản thân tôi cũng tò mò về cách bạn đến đây", anh nói.
Tôi vẫn im lặng.
"Vậy tên bạn là gì?"
"O-oh, tôi-" Cứ như thế, tôi bị mắc kẹt trong thế giới của chính mình. Tôi đã cố nhớ ra, nhưng những ký ức tôi cần tìm lại không có ở đó.
Nước mắt tôi rưng rưng, hơi thở của tôi trở nên ngột ngạt.
"Bạn ơi? Bạn không sao chứ?"
Tôi nhìn anh một cách sợ hãi. "Tôi không biết."
"Xin lỗi?" Anh nhìn tôi lo lắng nhưng đồng thời cũng rất bối rối.
Một giọt nước mắt chảy xuống má tôi. "Tôi không biết tên mình."
_____________________________________________________________
Lời của translator:
Mình phục mấy bạn viết truyện quá~ 3-4k từ liền. Đây mình trans truyện hơn 1k từ mà thấy nó dài lắm rồi mà sao mấy bạn có thể viết được nhiều thế nhờ~*Fic này được truyền cảm hứng từ mashup BTS × DREAMCATCHER | Blood, Sweat & Tears × Good Night | của RyuseraLover. Mình muốn chia sẻ lên đây lắm nhưng mà Ryu lại xóa video rồi nên thôi vậy~*
P/s: đây là chap 1, chap trước chỉ là mở đầu lấy bối cảnh thôi.
20190105
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...