| 14 |

55 12 12
                                    

© horsatility
________________________________________________

"Namjoon."

"Bạn là kẻ chết. Sau tất cả, bạn là kẻ chết", giọng của Namjoon có chút run run. "Sao bạn lại có thể phản bội chúng tôi chứ?!" Anh hét lên giận dữ.

Tôi nhìn xuống sàn và không nói nên lời. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng mình là kẻ chết.

Tất nhiên là vậy rồi. Các dẫn chứng quá rõ ràng rồi nhưng tôi vẫn luôn giả vờ không biết gì về nó.

Tôi không có tên.

Tôi có thể đi vào trong gương.

Còn gì nữa?

Tôi dồn hết can đảm để di chuyển đến chỗ SuA nằm trên giường. Khi tôi làm vậy, Namjoon lấy ra cây gậy dài của anh ấy và chỉ vào tôi.

Sự thật rằng mọi thứ đã đi đến mức này đã làm tôi tổn thương.

Sau đó tôi đã đưa ra quyết định của mình. Để tìm ra tôi thực sự là ai. Liệu tôi có thực sự chỉ là kẻ chết? Phải hơn thế chứ. Phantom chẳng hạn.

"Namjoon. Anh có thể giết tôi ngay bây giờ hoặc có thể đợi những người khác giết tôi sau. Nhưng tôi có một yêu cầu", tôi nói.

Namjoon chế giễu. "Tại sao tôi lại phải giúp kẻ chết?"

Tôi lườm anh, làm anh giật mình. "Bởi vì tôi đã cứu anh và mọi người khỏi Sương đen và cứu SuA. Chắc chắn, tôi đã làm được nhiều việc hơn anh", tôi khiêu khích.

Namjoon có vẻ sợ hãi. Tôi bước lại gần anh, ác khí bao quanh tôi. "Và anh đã không làm việc nào."

Một làn sóng đen lưu chuyển xung quanh tôi trước khi nó có hình dạng của một sinh vật có răng sắc nhọn. Namjoon mở to mắt và ngã xuống sàn vì sốc.

"Sương đen", anh nói. Anh ta nhìn tôi trong sự hoài nghi. "Cô đã kiểm soát chúng bao lâu nay."

Tôi buồn bã nhìn anh. "Và tôi thậm chí còn không biết rằng mình đã kiểm soát nó", tôi nói.

Sương đen mở rộng miệng, cho thấy hàm răng sắc nhọn màu đen có thể xé xác con người thành từng mảnh. Nó dựa sát vào Namjoon, một nét sợ hãi hiện lên trong mắt anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà từ mắt tôi và Sương đen bắt đầu trở nên yên lặng. Namjoon đã bình tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó.

"Tôi xin lỗi", tôi nói. "Tôi không nên làm điều đó để làm anh sợ." Tôi ngồi trên mép giường, ngay bên cạnh SuA. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi anh ấy không nói gì, khiến tôi thất vọng.

"Namjoon."

"G-gì?"

"Tôi sẽ không làm tổn thương anh. Vì vậy, xin đừng sợ tôi", tôi nài nỉ, sự căng thẳng xuất hiện trong giọng nói khi tôi cầm nước mắt.

"Đ-được, ch-chắc chắn rồi", anh lắp bắp và đứng dậy khỏi sàn. Anh trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi không biết tại sao.

"Tôi cần anh làm một điều hộ tôi. Và nó rất đơn giản", tôi nói mà không nhìn anh. Namjoon lấy một hơi thật sâu rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ