| 4 |

100 18 3
                                    

Credit: horsatility
________________________________________________________________________

Handong

Tôi quyết định sẽ cho giấc mơ của cô ấy một chuyến thăm.

Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần. Giấc mơ của những người có tâm hồn trống rỗng thật nhàm chán, đặc biệt là các chàng trai. Có những lúc chúng chỉ có một màu đen và có những lúc chúng thể hiện màu sắc của những giấc mơ khác nhau. Một số thì khá là dễ chịu, trong khi một số lại khó chịu ghê tởm.

Nhưng chắc là tôi không nói về nó thì tốt hơn.

Tôi chờ cô ấy ngủ thiếp đi. Đôi mắt cô nhắm nghiền trong khi đầu cô tựa vào một chiếc gối trắng ở bên cạnh ghế sofa.

Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Khi ánh trăng bị mây che phủ, tôi biết rằng đó là lúc để bước vào giấc mơ của cô ấy.

Tôi bước đến chỗ cô ấy và khoanh chân trên sàn nhà. Tôi theo dõi nhịp thở của cô ấy, hít vào và thở ra, âm thanh yên bình và đều đặn của cô ấy trong giấc ngủ. (Trời ơi Dongdong à sao chị lại đi ngắm con gái nhà ngta ngủ vậy =)).) Tôi hít một hơi thật sâu và vươn tay chạm hai ngón tay vào thái dương cô ấy, cẩn thận không đánh thức cô ấy dậy.

Người cô ấy rất lạnh.

Nhưng cô ấy là con người.

Tôi nhắm mắt lại, tập trung vào điều khiển lượng năng lượng đang được tích tụ rất nhiều.

Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình trở nên bồng bềnh khi tôi thành công trong việc bước vào giấc mơ của cô ấy.

***

Lửa.

Rất nhiều lửa.

Ngôi nhà bị nhấn chìm trong cả một biển lửa khiến ta cảm thấy như nó là một ngọn lửa vĩnh cửu.

Trời có gió, ngọn lửa khổng lồ nghiêng mình khi gió thổi. Nhưng ngọn gió lại cứ như tiếp sức cho ngọn lửa vậy. Ngọn lửa thậm chí còn sáng hơn khi có gió thổi qua, dần dần nó nuốt trọn cả ngôi nhà.

Chúng tôi thoát khỏi không gian chật hẹp của ngôi nhà, đứng bên ngoài trên cánh đồng hoa oải hương khô nhỏ và nhìn mọi thứ bị lửa đốt thành tro bụi, từng chút, từng chút một.

Tôi không biết có bao nhiêu người sống sót.

Một người màu trắng đang đứng ở đó, đứng giữa ngọn lửa. Người này quay đầu lại, từ từ để lộ khuôn mặt của mình...

***
Hoseok

"Dừng lại đi", tôi rít lên. Tay tôi nắm chặt cổ tay nhợt nhạt của Handong, những ngón tay của cô ấy mất liên kết với thái dương của Không Tên.

Đôi mắt mệt mỏi của Handong chớp chớp vài lần trước khi chúng liếc về phía tôi. Biểu cảm có phần thẫn thờ của cô ấy bống biến thành một ánh nhìn sắc lẹm, cô giật tay mình thoát khỏi cái nắm của tôi.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ