29

48 3 4
                                    


horsatility

Yoohyeon

Chúng ta thất bại rồi sao?

......Không.

Không hề.

        Thứ ánh sáng trắng dần lụi tàn thành bóng tối bao lấy cả căn phòng. Không tên đặt tay lên cánh cửa, cố hít lấy từng hơi như thể đó là những gì toàn bộ sinh mệnh cô phụ thuộc. Sương đen lơ lửng quanh cô, cơ thể nó đã bị teo nhỏ lại.

Tôi nghe tiếng tên tôi được gọi lên. Có vẻ là chỉ còn lại tôi và Hoseok trong ngôi nhà này. Những người còn lại biến mất không để lại dấu tích gì cả.

       Khi anh đặt tầm mắt lên Không tên, anh cắn lấy môi dưới với một khuôn mặt đầy hối lỗi. Anh rời mắt sang tôi.

"Đi đi kìa. Cô ấy cần em đấy", anh nói. Tôi lắc đầu, lòng tôi nặng trĩu sau những điều tôi vừa làm. Tôi hiểu vì sao Hoseok muốn tôi là người chấm dứt mọi chuyện, nhưng liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không? Dù đó không hoàn toàn là điều tôi kiểm soát được.

"Không, Hoseok. Anh nhận trọng trách này đi", tôi nói.

"Yoohyeon à, làm ơn đấy. Em gọi cô ấy là bạn. Cô ấy gọi em là bạn. Tôi không nghĩ tôi đủ xứng đáng để thay thế đâu", anh thổ lộ với chất giọng khàn khàn.

Tôi cắn môi lo lắng. Quay người lại, chân tôi bước dần đến chỗ Không tên. Lồng ngực tôi đập thình thịch như trống, hai bàn tay tôi nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Sự can đảm là thứ duy nhất thực sự quan trọng trong khoảnh khắc này.

Nhưng tôi có đủ dũng cảm để đưa cô ấy trở về không?

       Khi tôi kéo gần khoảng cách, Không tên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. "Đi đi! Cả hai người! Hai người sẽ hối hận nếu cứ muốn ở lại đấy! Sẽ chết đấy!" Cô hét.

Cơn giận sôi sục trong người tôi. Tôi siết chặt nắm tay, cứng đầu không chịu rời đi. "Tôi không có sợ bạn đâu. Tôi còn lâu mới chịu để bạn lại một mình!" Tôi hét lại với cô ấy.

"Tôi không còn đủ sức để kìm nén nó đâu!" cô ấy hét lên, ôm chặt lấy đầu. "Đi đi! Yoohyeon, làm ơn hãy đi đi!" cô ấy hét lên trong cơn tuyệt vọng.

Sương đen bắt đầu phình to thành một con quái vật khổng lồ, gầm rú và khè khè như một con thú đột biến.

Nó phóng nhanh đến chỗ tôi.

Tôi đứng yên, không chút sợ hãi trước hành động đáng gờm.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nó dừng lại ngay trước mũi tôi.

Tim tôi lại hụt đi một nhịp khi cô ấy khóc trong sự đau đớn cùng mất mát. Những giọt nước mắt của con người ấy khiến tôi muốn phá đi sự thật rằng cô ấy là kẻ chết.

Không quan trọng cô ấy là ai.
Cô ấy là bạn tôi.

Tôi dồn hết mọi sự can đảm và bước tới con quái thú đang lơ lửng.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ