Cre: horsatility
_________________________________________________________________"Vô lý!" Tôi cáu kỉnh nhìn anh, cơn giận sôi sục trong máu.
"Này, đừng nổi giận với tôi! Gahyeon đã làm Dreamwalk lên tôi và cô ấy nói một cô gái mặc váy trắng mượt và tóc đen đã làm điều đó. Rõ ràng đó là bạn", Jungkook tuyên bố, chỉ tay vào tôi.
"Tôi đã ở bên họ suốt-"
"Jungkook nói thật." Đến lượt Yoohyeon lên tiếng. Tôi nhìn cô ấy hoài nghi. "Yoohyeon..."
"Tôi thấy một cô gái trông giống hệt bạn, nhốt SuA vào trong gương. Nhưng tất nhiên, tôi nghi ngờ điều đó vì tôi tin rằng vì bạn luôn ở đây với chúng tôi", cô nói.
Tôi thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Yoohyeon." Yoohyeon nhếch mép cười ngượng ngùng. "Không sao, bạn của tôi! Yoohyeon luôn cùng phía cậu mà!"
"Anh với Yoohyeon", Hoseok nói. "Cô ấy luôn ở bên bọn anh mọi lúc, Jungkook à. Cô ấy không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của bọn anh đâu."
"Nhưng dù vậy, anh biết những gì cuốn sách nói mà. Giấc mơ của chúng ta là thật-"
"Không phải tất cả đều là thật", Hoseok cắt ngang lời của Jungkook một cách nghiêm khắc. Jungkook khịt mũi và khoanh tay trước ngực. "Tôi thực sự không muốn tin Gahyeon, nhưng, cô ấy có thể là kẻ chết. Kẻ mà chúng ta nên giết để trốn thoát khỏi đây!" Anh gần như hét lên.
"Cô ấy không phải là kẻ chết!"
"Có, là cô ấy, hyung à! Cô ấy có thể là con gái của Vua, vì tất cả chúng ta đều biết là-"
"Cô ấy là Phantom!" Handong lên tiếng sau một thời gian dài im lặng, ngăn cuộc cãi vã giữa Hoseok và Jungkook. Handong mím môi lại và lặp lại điều tương tự. "Cô ấy là Phantom. Không còn nghi ngờ gì nữa."
"Nhưng tại sao?" Jungkook hỏi, ngạc nhiên trước lời nói của cô.
Tôi nghe thấy một tiếng búng tay. "Điều đó rất có hợp lý đấy!" Namjoon kêu lên. "Sương-Đen bị cô ấy đẩy lùi. Phantom làm Sương-đen sợ hãi. Đó là lý do tại sao nó không làm cô ấy bị thương", Namjoon giải thích.
"Bây giờ bạn nói về nó, Handong-unnie có thể đúng!" Yoohyeon hào hứng nói. Cô ấy vui vẻ nhìn tôi. "Bạn có thể giúp chúng tôi ra khỏi đây."
"Thật luôn?" Tôi đặt câu hỏi. "Nhưng, tôi thậm chí không biết mình là ai nữa mà."
"Chúng tôi sẽ tìm ra bạn là ai sau. Nhưng bây giờ, bạn là Phantom mà cuốn sách nói", Hoseok nói. "Cuốn sách kể rất nhiều điều tốt đẹp về bạn, cùng với thứ Sương-đen. Tôi nghĩ nó nói về cách bạn có thể chữa lành vết thương-" bỗng Hoseok ngừng nói, có vẻ anh nhận ra một điều gì đó. "Đợi một chút. Yoohyeon, tôi có thể tháo băng trong giây lát không?"
"Huh? Uh, chắc chắn rồi. Tùy anh thôi", Yoohyeon lắp bắp một cách khó hiểu.
Hoseok đi về phía Yoohyeon và quỳ trước mặt cô khi anh ta cầm lấy phần cuối của băng và bắt đầu tháo nó ra. Anh vòng tay quanh chân cô cho đến khi miếng băng gặp đầu kia.Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh.
"Ôi chúa ơi ...." Jungkook há hốc miệng.
Vùng da lộ ra của Yoohyeon đã được chữa lành gần như hoàn toàn. Phần thịt hình bán cầu phục hồi thành một vùng da đầy đủ với một chút đỏ xung quanh nó. Yoohyeon ngạc nhiên. "Vậy cô ấy đúng là Phantom", cô lầm bầm. Cô cố gắng đứng dậy nhưng suýt ngã và bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bạn nhiềuuuu!" Cô lặp đi lặp lại lời cảm ơn trong sự hạnh phúc. Tôi cười và vỗ lưng cô ấy, nhận được ánh mắt và cái lắc đầu của những người khác. Yoohyeon bị kéo đi và từ từ ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười thật tươi. Jungkook quỳ xuống trước mặt cô và quấn ngón tay quanh vết thương của cô. Màu đỏ làm dịu đi màu da của cô ấy nhưng vết thương vẫn còn đó và đang trong quá trình phục hồi. Anh buông lỏng ngón tay và đứng dậy.
"Chúng ta cần Dami để giúp cô ấy tự do đi lại. Tôi chỉ có thể chữa lành vết thương, hoặc đó là do những gì cuốn sách nói quá mơ hồ", anh nói một cách mỉa mai về cuốn sách. Các hyung của anh đều gật đầu với anh và nhận một cái vỗ vai.
Tôi muốn hỏi họ thêm về Phantom, nhưng không phải tại thời điểm này. Tâm trí tôi đi vào những con đường mê cung khác nhau để nghĩ ra một kế hoạch hỏi Handong về nó.
Hoseok đột nhiên thở dài và nhìn ra cửa sổ. "Vẫn là ban đêm, giống như những ngày khác."
Tôi nhíu mày lại với nhau trong sự bối rối. Tôi liếc nhìn cửa sổ. "Nhưng đó là..."
Tôi cảm thấy một bàn tay trên lưng, làm tôi mất tập trung về chuyện định nói. Handong đặt một ngón tay lên môi cô và đồng thời lắc đầu.
Bỗng Gahyeon ngồi dậy từ giấc ngủ và xoa xoa thái dương. Tôi lùi lại để tự vệ. Khi Gahyeon nhìn thấy tôi, cô ấy nhìn tôi khó hiểu.
".... chuyện gì xảy ra?" Cô hỏi.
"Gahyeon, cô ấy là Phantom. Cô ấy không thể nào là người SuA vào trong gương"
"Không, unnie. Chuyện gì đã xảy ra?" Gahyeon hỏi lại, cắt lời giải thích của Handong .
"Bạn không nhớ những gì đã xảy ra?" Tôi hỏi, can đảm lên tiếng.
Gahyeon chớp mắt. "Tôi nhớ đặt một con dao vào cổ bạn nhưng tôi không nhớ lý do tại sao", cô nói khàn khàn.
Tôi nhíu mày. "Jungkook nói rằng bạn đã nhìn thấy tôi trong giấc mơ của anh ấy, thấy tôi nhốt SuA trong thế giới gương", tôi giải thích. Gahyeon lắc đầu, phủ nhận lời nói của tôi.
Cô bắt đầu rên rỉ và nhăn mặt đau đớn. "Tôi khá chắc chắn đó không phải là bạn. Đó là một người khác. Tôi... tôi không biết."
"Đừng căng thẳng quá, Gahyeon. Hãy suy nghĩ chậm thôi", Jungkook nói.
Gahyeon gật đầu, hít vào và nhắm mắt lại. "Khi tôi thực hiện dreamwalk trên Jungkook, tôi thấy một cô gái đẩy SuA vào một chiếc gương ở cuối hành lang. Tôi không biết làm thế nào cô ấy có thể bế cô ấy và ném cô ấy vào gương như thế. Nhưng rồi, cô ấy, dù người đó là ai, bắt đầu biến thành người khác. "
Cô ấy đột nhiên dừng lại và nhìn chúng tôi lo lắng. Handong đặt một tay lên vai cô. "Đó là ai?"
Gahyeon nhìn Jungkook đầy tội lỗi. "Em xin lỗi, Jungkook-oppa. Thực sự xin lỗi. Đó không phải là cô ấy."
"Đó là Jimin-oppa."
_______________________________________________
Cầu comment (☆v☆)20190316
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...