Cre: horsatility
____________________________Trời tối.
Khu vực này bị bao phủ trong màn sương dày đặc.
Màn sương không mùi, và đồng thời cũng rất cản trở trong việc nhìn xung quanh.
Rồi tôi thấy một bức tường quen thuộc, bóng tối dần dần bị thế bởi ánh sáng.
Tôi đã trở lại thế giới thực.
Tôi lắc đầu, cái choáng làm tôi đau não. Tôi kêu lên một tiếng, tựa đầu vào tay, nhắm mắt lại như thể điều đó có thể làm giảm sự nhói trong đầu tôi.
Tôi không cảm thấy buồn ngủ. Giống như tôi hoàn toàn không biết gì về môi trường xung quanh.
Nhưng quang cảnh khủng khiếp đó chưa bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên. Tiếng thét cuồng loạn của tôi, tiếng tuyết và đất đập vào cái hộp tôi đang ở, cái lạnh buốt trên đầu ngón tay tôi.
Mọi thứ thật bất ngờ.
Tôi nghe thấy tiếng cạch trên tay nắm cửa, cánh cửa mở ra để lộ Hoseok với một miếng vải đen dài trên tay. Anh mở to mắt khi nhìn thấy tôi. Anh đóng cửa sau lưng lại và ngồi ở mép giường.
Anh vuốt những ngón tay lên mặt tôi, đôi mắt hình hạnh nhân khẽ nhìn tôi. "Tạ ơn Chúa ...", anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu như lúc đó tôi biết điều gì sẽ xảy ra, thì tôi đã không chỉ cho bạn thấy cánh đồng hoa oải hương. Tôi rất-"
"Oải hương rất đẹp", tôi cắt lời xin lỗi của anh. Anh nhìn tôi, cảm giác tội lỗi dần biến mất. "Đáng mà. Tôi cuối cùng cũng được nhìn thế giới bên ngoài một lần", tôi nói với một nụ cười trên khuôn mặt.
Đến lượt anh mỉm cười. "Tôi mừng là vậy." Anh quỳ trên sàn và nắm lấy bàn tay băng bó của tôi, mọi ngón tay quấn chặt với khu vực đầu ngón tay tối hơn phần còn lại.
Khi Hoseok tháo băng cũ để thay thế bằng băng mới, anh đột ngột dừng lại khi nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi. Tôi cũng ngạc nhiên như anh.
Một đường cắt sâu, dứt khoát với chất lỏng màu đỏ khô bên dưới lớp da. Sau đó, tôi nhớ rằng ngón tay của tôi đã chảy máu khi điều đó xảy ra.
Nhưng tại sao cổ tôi không chảy máu khi Gahyeon cắt nó?
Hoseok cắn môi dưới, trông có vẻ khó chịu. Anh ta vứt chiếc băng cũ và quấn cái mới quanh tay tôi, im lặng một cách kỳ lạ và tập trung. Tôi có thể thấy anh bối rối, mệt mỏi và kiệt sức như thế nào, có một vùng thâm dưới mắt anh.
Sự im lặng kéo dài trong một hoặc hai phút. Anh ấy dường như không để ý việc tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy suốt. Tay áo màu đen của anh kéo lên một chút, có một vết mực kỳ lạ trên cổ tay anh, giống như một hình xăm. Tôi đã hỏi anh ấy về điều đó trước đây, trong lúc đi tìm Yoohyeon.
"Tôi đã gián đoạn Handong khi cô ấy dreamwalk với bạn. Tôi không nên nhưng cuốn sách đã nói như vậy. Nó có thể gây ra cái chết ngay lập tức. Dreamwalk liên quan đến năng lượng tâm linh. Nếu chúng ta gián đoạn nó thì một cái chết đau đớn sẽ trực chờ đón ta đi. Tôi đáng lẽ đã phải chết từ lúc tôi ngăn cô ấy, nhưng lại không có gì xảy ra. Sau đó, tôi có dấu hiệu này, một biểu tượng cảnh báo. Nếu tôi làm lại điều đó thì tôi có thể không còn ở bên các bạn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...