| 15 |

75 14 17
                                    

Author: horsatility

________________________________________________

Nàng muốn thở, nhưng nàng lại không cảm nhận được lượng không khí bị hút vào phổi.

Nàng muốn ăn, nhưng cơn đói lại chưa bao giờ tìm đến nàng.

Nàng có thể chạm vào mặt đất và sỏi đá, cảm nhận được nóng và lạnh, phân biệt được mịn hay thô.

Nàng đã rất thất vọng và nản lòng.

Thế nên nàng đã tự dìm bản thân xuống sông, mặc dù nàng đã chết rồi.

Cho đến khi một chàng trai trẻ phát hiện ra xác của nàng ở ven bờ sông và cẩn thận đưa nàng về nhà.

***

Tôi mở mắt ra và nhăn mặt lại vì sự mệt mỏi. Mắt tôi nặng trĩu, chỉ trực nhắm lại, vậy nhưng tôi lại không thể ngủ được. Tôi xoa đầu và liếc nhìn một bóng dáng quen thuộc, lưng cô ấy hướng về phía tôi.

"Ôi chúa ơi, bạn tỉnh rồi!" Yoohyeon hào hứng nói và lao về phía tôi, nắm lấy tay tôi.

Cô ấy nhìn tôi lo lắng, kiểm tra tôi kỹ lưỡng. Tôi nheo mắt, mí mắt tôi nặng trĩu. "Tôi đã rất lo lắng về bạn đó. Lúc bạn bước vào phòng, trông bạn tệ lắm", cô nói.

Tôi khịt mũi cười. "Cảm ơn vì lời khen", tôi nói một cách mỉa mai và đưa tay lên đầu. Sau đó, tôi nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Tâm trạng của tôi bỗng không còn gì ngoài nỗi buồn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra để lộ Hoseok trước khi anh đóng cánh cửa sau lưng lại. "Tốt, cuối cùng bạn cũng tỉnh.", anh nói với vẻ nhẹ nhõm. Tôi ngập ngừng mỉm cười với anh, tôi đã phải gắng gượng, dù đó chỉ là một nụ cười ngắn ngủi.

Hoseok nhìn Yoohyeon. "Tôi cần ở một mình với cô ấy. Sẽ không lâu đâu", anh yêu cầu.

Yoohyeon tròn mắt và nhìn chúng tôi, trước khi đôi môi hồng của cô ấy nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Được thôi, nếu anh muốn vậy~", cô thì thầm. Cô ấy nhìn tôi với một cái bĩu môi vui vẻ. Tôi cười và lắc đầu. Tôi đang từng chút một cảm thấy tốt hơn.

Ngay khi cô đóng cánh cửa sau lưng lại, Hoseok ngồi xuống ở mép giường."Cô ấy sao vậy nhỉ?", Anh hỏi tôi. Tôi nhún vai một cách thờ ơ và nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi chịu."

Sự im lặng nặng nề bao trùm khắp căn phòng, bọn tôi bỗng cảm thấy có chịu ngượng nghịu. Tâm trí bị lấp đầy bởi các suy nghĩ khi thời gian trôi qua.

"...... bạn đã ở đâu trong suốt cuộc tấn công?" Hoseok hỏi.  Tôi căng thẳng, không tìm được câu trả lời phù hợp để trả lời câu hỏi bất ngờ của anh. Ngay cả khi tôi cố nói dối, miệng tôi vẫn không thể phát ra tiếng nói.

Tôi quyết định không trả lời, và tôi cũng tránh giao tiếp bằng mắt với anh.

Anh thở dài và gãi đầu. "Bạn không cần nói với tôi bây giờ. Tôi có thể đợi", anh lẩm bẩm.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ