| 20 |

49 6 1
                                    

Au: horsatility
________________

Dami

Một con dao nằm trên sàn nhà.

Một con dao bằng bạc và bị xỉn.

Lưỡi của nó sắc bén như một lời tạm biệt đau đớn.

       Tôi thấy một đôi chân đi về phía tôi. Tôi nhìn lên thì thấy Siyeon, chị ấy đang nói gì đó nhưng lại không phát thành tiếng, chỉ có đôi môi là chuyển động.

       Chị ấy cầm con dao và đi về phía tôi, có một nhóm người đuổi theo sau chị.

Chị trông như đang hét vào mặt tôi. Tốc độ của chị tăng lên và ngày càng gần, với tay cầm con dao.

Rồi tóc tôi bị tay chị túm mạnh trước khi chị- 

***

Giấc mơ dừng lại một cách lấp lửng. Tôi kéo tay mình ra và chật vật để đứng dậy trên đôi chân của chính mình. Tôi quan sát khi sinh vật kia quằn quại trong đau đớn, lơ lửng trong không trung, cơ thể nó vặn vẹo theo những cách đáng lo ngại.

Lưng nó xoắn lại, xoay qua giật lại, đôi mắt của nó lồi ra khỏi hốc mắt. Cái lưỡi ngắn không có cuống quấn quanh cổ nó, tự siết chặt đến nghẹt thở.

Đó là một cái chết nhanh chóng, đau đớn.

Cơ thể của nó nổ tung thành những mảnh nhầy nhụa, trang trí các bức tường thành những bức tranh trừu tượng. Các nội tạng không tồn tại của nó bắn tung tóe xung quanh chúng tôi. Máu nó làm bẩn quần áo của chúng tôi.

Tôi cảm thấy một chất lỏng ở nhân trung của tôi. Tôi dùng ngón tay lau nó và biết rằng mũi tôi đang chảy máu. Một giọt đỏ nhuộm màu váy trắng của tôi.

Sau đó, các đốm đen mọc trên váy của tôi, lột ra màu trắng tinh khiết cùng với đốm đỏ đang ở trên váy. Những mảnh trắng rơi xuống sàn như những chiếc lá khô héo. Trang phục của tôi thay đổi thành màu đen hoàn toàn, giống như của Yoohyeon, Gahyeon, SuA và Handong.

Tôi nghe thấy một tiếng rên mệt mỏi từ bên phải của tôi. Cô gái yếu ớt ngồi dậy, đỡ lấy đầu mình trên tay và thở hơi gấp. Tôi giúp cô đứng dậy, hỏi cô ấy có ổn không. Cô ấy dường như không thể nói trong tình trạng này, huống chi là đi bộ.

Tiếng gió thổi kéo sự chú ý của tôi ra khỏi cô gái.  Con quái nhầy nhụa bò như giòi cho đến khi nó liền lại với nhau thành một. Nhiều mẩu nữa cũng đang bò tới nhưng vẫn chưa nhập vào.

Tôi thấy Jungkook và Gahyeon giơ lưỡi kiếm lên, sẵn sàng tấn công.

Con quái đen từ từ trở lại hình dạng ban đầu của nó, trở lại thành một thứ không thể đọc được. Ban đầu, cái thứ đó không hề có màu, rồi màu của nó dần chuyển sang màu bạc.

Đó là một con dao bạc, đứng thẳng với đầu nhọn của nó đâm xuống sàn.

"Tôi biết mà", một giọng nói vang vọng khắp hành lang. Tôi nhìn lên và thấy Siyeon đang đi xuống hành lang, một ánh mắt đe dọa về phía người mà chị ấy ghét.

Có vẻ như chị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng chị ấy thực ra đang nhìn cô gái trong vòng tay tôi.

"Tách" một cái, tôi nhận ra sự thật.

Hành lang.

Con dao.

Một nhóm người.

Và Siyeon.

Đây là giấc mơ của cô gái!

***
"?"

Tôi có thể cảm nhận được khí tức đen tối xung quanh cô ấy. Khi cô đến gần hơn, sự thôi thúc chạy trốn trong tôi lên đến kịch điểm. Nhưng đôi chân của tôi dường như không thể làm theo những gì tôi muốn.

       Dami giúp tôi đứng dậy, đỡ lưng tôi. Đầu tôi choáng váng. Một cơn đau nhẹ, yếu hơn nhiều so với khi SuA thực hiện dreamwalk với tôi.

         Tôi nhìn thấy con dao trên sàn, với con dao Siyeon định dùng để đâm vào mặt tôi trước khi Hoseok cứu tôi là cùng một con.

       "Siyeon, cô đã ở nơi quái-", những lời của Namjoonbị  cắt đứt khi Siyeon rút con dao khỏi sàn một cách nhanh chóng. Cô ấy chĩa con dao về phía tôi với đầu nhọn.

       "Không ai có thể chống lại con thú của tôi và có thể bị giết như vậy. Và bạn có thể ngăn chặn nó giết chết tất cả mọi người. Giờ thì tôi đã biết tại sao", cô nói một cách đe dọa khi cô tăng tốc.

"Bởi vì cô chính là kẻ chết!" Cô hét lên khi cô lao vào tôi.

       Tôi bàng hoàng khi Dami che chở cho tôi. Nhưng Siyeon đã đánh bại cô dễ dàng, đẩy Dami xuống sàn. Cô ấy túm tóc tôi và giơ con dao lên phía trên đầu.

Rồi mọi thứ dừng lại như thời gian bị đóng băng, tầm nhìn của tôi lại tối sầm lại.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ