Au: horsatility
________________________Tôi đi qua bức tường ngay sau khi Yoongi ngăn những người khác bước vào căn phòng bừa bộn, kỳ lạ. Tôi bước lên lầu vội vã, đôi chân của tôi không tạo tiếng động trên cầu thang.
Với cuốn sách trong tay, cuối cùng tôi cũng có thể phá hủy nó khi có cơ hội. Nhưng bây giờ, tôi cần phải che giấu nó trước khi tôi quay trở lại với cơ thể của mình.
Tôi đang ở trên tầng hai thì có lửa thiêu rụi toàn bộ khu vực. Ngọn lửa nhảy múa duyên dáng trước cơn gió thổi, uyển chuyển khi không khí thổi chúng ra xa. Choáng váng trước ngọn lửa đột ngột, tâm trí tôi hoang mang khi nghĩ về những người khác.
Nếu một số trong số họ vẫn còn ở trên lầu thì sao?
Ngọn lửa tràn ngập toàn bộ sàn nhà. Sau đó, một tiếng thét đau đớn, thống khổ phát ra từ phía dưới. Giọng nói thuộc về một người thanh niên, tiếng cầu cứu là khi anh ta lao qua ngọn lửa đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, cánh tay anh ta vung vẩy một cách vô vọng.
Cơ thể của anh bị nhấn chìm trong ngọn lửa.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi, một cảm xúc lẫn lộn hối lỗi và tội lỗi. Đôi chân ma của tôi vô thức bước qua ngọn lửa, không khí lạnh cắt vào da tôi thay vì cảm giác bỏng rát
Đôi môi tôi vô thức kéo thành một nụ cười. Tôi cảm thấy khóe môi mình rách, máu chảy xuống cằm.
Ngọn lửa tấn công tôi với độ lạnh của nó và tôi bước ra khỏi xung lực. Tôi đã thanh tỉnh trở lại. Ngọn lửa chặn tầm nhìn của tôi về phía nam thanh niên. Khi nó hết, không còn lửa trên sàn, không có tiếng la hét của anh ta, không còn sự hỗn loạn.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi vừa bị ảo giác chăng?
Bối rối, tôi đi qua cả tầng cho đến khi tôi tìm thấy một cầu thang khác. Tôi đến căn phòng chúng tôi từng ở, nơi cơ thể của tôi nằm. Tôi đi qua các bức tường hướng đến phòng của tôi.
Tôi tái nhợt như tuyết, mắt tôi nhắm nghiền trong "giấc ngủ" và không thở. Như thể tôi đã chết. Tôi bước lại gần và nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Có một dải băng đen quấn quanh ngực và thắt lưng của tôi.
Tôi nhận ra rằng tôi vẫn đang giữ cuốn sách. Tôi không thể phá hủy cuốn sách nếu tôi ở dạng này vì vậy tôi phải giấu nó khỏi người khác.
Tôi tìm kiếm một nơi giấu tốt. Tôi nhìn lên trần nhà và nhận thấy viền của một ô vuông nhỏ. Tôi nhìn xung quanh một lúc để chắc chắn rằng không có người khác. Với cuốn sách trong tay trái, tôi dùng tay kia nhấc cái ghế lên thay vì kéo lê nó, chiếc ghế trở nên vô hình chỉ bằng cú chạm của tôi. Tôi đặt nó bên dưới hốc vuông. Tôi trèo lên và với tới hốc vuông cho đến khi ngón tay chạm vào đường viền.
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...