| 22 |

37 7 11
                                    

Chúc mừng sinh nhật con người "chưa đủ tuổi" viết "nó" nhưng mà viết nhiều vch :) Gojinie
//
Cre horsatility
_________________________

Tôi đặt Yoohyeon nằm trên sàn khi cô ấy ngủ thiếp đi, cuộn tròn thành một quả bóng bằng cách ôm đầu gối, đôi mắt sưng húp vì khóc.

Đôi chân tôi di chuyển xung quanh khi tôi nhìn quanh phòng, đây là căn phòng Handong dẫn tôi đến khi rời hành lang tối. Tôi nhớ rằng cô ấy đã hỏi tôi về những gì tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ.

Khi tôi nói đó là bình minh, tôi biết có điều gì đó không ổn chỉ với việc nhìn biểu cảm bối rối của cô ấy.

Tôi đi đến cửa sổ. Tôi giật mình khi có tiếng gõ cửa trước khi có người xuất hiện. Namjoon bước vào và nhìn thấy Yoohyeon trên sàn nhà, lắc đầu trước trạng thái tồi tệ của cô. Anh xuống và bế ngang người cô.

Anh ra khỏi phòng, để lại tôi một mình khi đóng cửa.

Rồi cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Tôi quay đầu lại, đối mặt với một chiếc gương hình chữ nhật có khung đen bụi bặm. Chiếc gương đang đối diện tôi nhưng ...

Không có ảnh phản chiếu của tôi.

Tôi nhặt nó lên và xem xét nó kĩ càng. Chiếc gương đang hút tôi vào đó, nó trở nên vô hình về mặt vật lý mà không cần tôi ép buộc.

Rồi tôi bước qua một bức tường khác, từ phòng búp bê, xuống tầng hầm.

Nơi Hoseok đã cảnh báo tôi trước đây.

"Bạn không nên đến đây."

 ***

Khi người dân thị trấn ném người chết xuống vực thẳm sâu, một bà già dúi một cái xẻng về phía chàng trai. Chàng ta ngập ngừng cầm lấy cái xẻng, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi đôi mắt người yêu.

Chàng ta có thể nghe thấy tiếng cô bất chấp vực thẳm sâu đến mức nào. Những lời thì thầm của cô đã từng là lời ru của anh khi đêm xuống.

Đừng rời xa em.
Đừng đi.
Đừng chôn em.
Em yêu anh.

Chàng trai nắm chặt cái xẻng. "Anh xin lỗi", chàng ta thì thầm trả lời cô.

Cho đến bây giờ, chàng vẫn không biết cô gái ấy có nghe được hay không.

Tuy nhiên, biểu cảm đau buồn của cô là thứ cuối cùng chàng thấy trước khi cô hòa làm một với cát bụi.

Ngày hôm sau, chàng trở thành một xác chết cháy.

***

Cảm giác giống như lần đầu tiên tôi đến đây. Sự tò mò bao trùm trí óc khi tôi bước vào phòng. Chỉ là, lần này, không do dự.

Cánh cửa kêu cót két khi tôi đẩy cửa mở. Căn phòng vẫn như trước, không thay đổi.

Ngoại trừ cơ thể của các cô gái và hộp sọ. Chúng giờ đã giảm xuống còn một cơ thể và hai hộp sọ.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ