Author: @horsatility
_____________________________Hoseok
Cô ấy không còn cử động.
Cô ấy không còn thở nữa.
Cô ấy đánh mất đi màu sắc của mình.Bàn tay trên má Yoohyeon buông lơi bên cô một cách vô hồn.
"Cô đã làm gì?" Giọng nói tôi chấn động dữ dội, đôi môi tôi run rẩy vì bản thân kích động quá nhiều.
Yoohyeon ổn định lại cảm xúc của mình, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Không tên gần với cơ thể ấm áp của mình rồi thở dốc, đôi môi lặp đi lặp lại hai từ hệt nhau, một lần và lại thêm một lần nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi-----"
Tôi quỳ xuống ngang tầm cô ấy. Như dư đoán, chẳng hề có giọt máu nào chảy ra sàn. Tôi cầm lấy bàn tay Không tên lạnh lẽo và áp vào má vốn đã khô nước mắt.
Cô ấy đã từng có hơi ấm của con người khi lần đầu tôi gặp cô ấy.
"Đây là thật sao? Cái mà Siyeon unnie đã vừa nói...?" Gahyeon hỏi một cách nghiệt ngã.
Tôi cắn môi dưới, đôi mắt dao động nơi Gahyeon. Tất cả ánh mắt đổ dồn về tôi, tại nơi mà Yoohyeon trao tôi ánh nhìn không thể tin và bị phản bội.
"Anh đã biết từ đầu sao...?" Cô ấy thút thít. Sau đó dường như trong mắt cô ấy xuất hiện một ngọn lửa, nghiến răng. "Tại sao anh không nói cho tôi biết? Tại sao chứ?" Yoohyeon hét lên, vồ lấy áo tôi và đẩy tôi một cú thật mạnh, tôi hoàn toàn ngã ra phía sau, khá bất ngờ với cơn giận từ cô ấy.
Mọi người bắt đầu vây quanh cô ấy vì cô đang đánh mất sự bình tĩnh, Taehyung đã đến giải vây để có thể làm cô ấy bình tĩnh trở lại.
Namjoon đi về phía tôi và cho tôi mượn tay. Tôi liền nắm lấy tay anh ấy và anh ấy kéo tôi lên để tự đứng. Anh ấy trông có vẻ tội lỗi, điều đó càng làm dấy lên vẻ nghi ngờ trong tôi.
"Hãy mang cô ấy đến phòng búp bê. Căn phòng này đã bị lật tẩy, chúng ta không thể sử dụng nó nữa." Anh ấy chỉ huy trước khi bỏ đi lúc hướng tới SuA, nhận lấy cái nhìn từ Handong.
Thấy Yoohyeon đã an tĩnh, mọi người giao cho tôi mang cơ thể Không tên ra khỏi phòng. Tôi vòng cánh tay ra sau cô ấy và cánh tay khác thì vòng qua đôi chân cô ấy, sau đó nâng cả cơ thể băng lạnh lên.
Namjoon mang cơ thể đã ngủ của Yoohyeon, trong khi Jungkook thì giúp Siyeon.
Handong cũng giúp hỗ trợ SuA, cả hai nhìn chằm chằm kinh khủng về phía Không tên. Mọi thứ không mong đợi đã xảy đến với họ cũng như mọi người.
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh...
***
.....huh?
Tôi chớp chớp đôi mắt trước khi mở, cơ thể tôi dường như có ánh sáng kì hoặc khi tôi ngồi dậy. Nó giống như là tôi đang trôi nổi như bụi, tựa như một cái bong bóng không chủ đích trong không khí.
Tôi nhìn quanh căn phòng trong một lúc, được bao quanh bởi rất nhiều búp bê trên sofa và thậm chí còn nhiều hơn ở giá ngang trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...