Au horsatility
______________________Handong từng bảo tôi.
Rằng JiU đã bị thương khá nặng bởi sương đen.
Bởi cơn tức giận bị kìm nén của kẻ chết.
Đôi cánh u ám của tôi từ địa ngục.
Và giờ, cô ấy hỏi rằng tôi là ai với một nụ cười ngọt ngào đầy ẩn ý nở trên đôi môi hồng.
Bởi vì tôi là người khác lạ nhất trong tất cả.
..... Tôi có nên nói với họ không?
Liệu tội lỗi của tôi có được tha thứ bởi đó là điều mà tôi không kiểm soát?
Điều đó có khiến tôi trở thành một tội nhân bẩm sinh không?
"Không Tên? Có gì không ổn sao?" JiU lịch sự hỏi với chất giọng duyên dáng của mình. Tôi im lặng, không tìm được lời nào để trả lời cô ấy.
Đúng.
Có gì đó không ổn.
Mọi thứ đều không ổn.
...... Và tôi là tâm điểm trong cái không ổn đó.
Họ đang kiên nhẫn chờ đợi tôi, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi tránh chạm mắt với họ, nỗi lo lắng tích tụ trong tôi, sôi sục như dung nham núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
"Tôi... Tôi..." Tôi lên tiếng, trong giọng nói của tôi là nỗi kinh hoàng.
Tôi có thể thấy họ mở to mắt mặc dù tôi thậm chí còn chưa nói hết câu. Sau đó, một tiếng mở cửa lớn phát ra.
Mọi người đều đến đây.
"JiU! Jin! Lùi lại-" Namjoon hoảng sợ hét. Bóng tối lẩn trốn trong các giác quan của tôi lúc này trào ra ngoài tạo thành hình đôi cánh. Nó gầm gừ, rít lên, hú hét, một hỗn hợp của những âm thanh ác quỷ trong tôi.
JiU và Jin vụng về chạy về phía nhóm trước khi tôi đứng lên và để cơn tức giận của mình bùng phát, phá hủy chiếc ghế sofa mà tôi đã ngồi trước đó và sàn nhà nơi JiU và Jin quỳ.
Như thể có hai linh hồn trong một cơ thể, luân phiên điều khiển tôi. Lúc thì nó là mặt tốt kiểm soát, lúc khác lại đến lượt mặt xấu.
Phantom.
Kẻ chết.
Phantom.
Kẻ chết.Giống như những câu đồng dao của trẻ em, một giai điệu đầy chất thơ với một câu chuyện tăm tối ẩn trong đó.
Tôi ôm chặt đầu mình trong tay, cơn giận dữ kìm nén của tôi giờ đây tự giải phóng thành con quái vật.
Vật chủ muốn giết,
Nạn nhân cần kiểm soát.Nhưng tôi có thực sự là nạn nhân?
...... không chắc."Chống lại nó đi Không tên! Hãy chiến đấu với cái ác bên trong bạn!" Tôi nghe thấy giọng nói căng thẳng của Yoohyeon trong sự hỗn loạn. Tôi mở to mắt ra và nhìn mọi người. Không còn những khuôn mặt thân thiện nữa mà ánh mắt họ sợ hãi, dõi theo khía cạnh xấu xa của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...