Au: horsatility
____________________________Jungkook
Cô gái không tên.
Chỉ cần nghĩ về cô ấy là lòng tôi lại rối bời, giống một bộ xếp hình có nhiều mảnh mà ta phải tốn rất lâu mới ghép lại được thành một bức tranh.
Tôi đặt khuỷu tay lên đầu gối và chắp hai tay lại khi tôi chìm đắm trong thế giới của riêng mình với đầy những câu hỏi chưa được trả lời. Sau đó, một sự hiện diện quen thuộc đã đưa tôi trở lại thực tế.
Gahyeon nghiêng đầu, với vẻ lo lắng thể hiện trên khuôn mặt khuôn mặt. "Tất cả ổn chứ?" Cô ấy hỏi trong khi ngồi trên ghế sofa đối diện với chỗ ngồi của tôi. Tôi dựa vào ghế sofa, tự giải thoát bản thân khỏi sự căng thẳng của việc suy nghĩ quá nhiều.
"Ừ, tôi ổn", tôi trả lời với một tiếng thở dài.
Gahyeon nhướn mày, nghi ngờ tôi. "Anh chắc không? Anh trông như vừa gặp phải rắc rối", cô nói.
Tôi phải nói với cô ấy.
Tôi cần phải cho cô ấy biết những điều đã luôn ở trong tâm trí tôi."Gahyeon."
"Hm?"
"Tôi nghĩ rằng tôi đã từng thấy cô gái ấy trước đây", tôi thú nhận.
Gahyeon nhíu mày lại với nhau và hơi tiến về phía như là cô thấy hứng thú. "Ở đâu?" cô hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu qua mũi. "Từ cuốn sách."
***
Trời rất lạnh.
Đêm lạnh đến nỗi nó như cố cắn vào da tôi.
Giống như những bông tuyết trên mũi tôi, hai má đỏ ửng do mùa đông đầy tuyết.
Nhưng đó là cơ thể lạnh lẽo của tôi, không có gì ngoài chiếc váy ngủ trong tuyết.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đất rung đập khi nó chạm nhẹ vào cái hộp gỗ mà tôi đang ở trong.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi liên tục đập vào tấm gỗ, cầu xin được cho ra ngoài.
Nhưng họ đã không hề quan tâm.
***
Hoseok
"Hãy cho tôi ra... làm ơn... hãy thả tôi ra..." Tôi nghe cô ấy lầm bầm, đôi mắt cô ngây dại nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi chân tôi cố chạy thật nhanh bất chấp sự mệt mỏi.
"Chờ nhé. Chúng ta sắp đến rồi", tôi trấn an cô ấy và Yoohyeon, người đang chạy bên cạnh tôi. Yoohyeon trông sợ hãi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn mình, như thể cô ấy nhận ra điều gì đó.
Chúng tôi tiếp tục chạy qua hành lang.
***
Jungkook
"Nhớ hình vẽ về một cô gái ở một trong những trang trong cuốn sách đó không?" Tôi hỏi Gahyeon.
Gahyeon nhíu mày khi cô cố nhớ lại. "Tôi không nhớ nhiều chi tiết từ bản phác thảo đó, nhưng tôi biết có một bức vẽ của một cô gái. Nó thì sao?" Cô hỏi, như chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |
FanfictionAuthor: Horsatility Translator: isekaineko ___________________________________________________________ Tỉnh giấc trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không biết vì sao mình lại ở đó. Một cuộc gặp gỡ với 7 chàng trai bí ẩn và 7 cô gái thần bí. Nhưng mà họ...